C23: Forever

55 3 3
                                    

Buổi tối tôi và Vũ đi đến hội chợ ẩm thực.
Ở đây có rất nhiều gian hàng người đi xem cũng rất đông.
Ô mai thịt xiên nướng hoa quả rầm ốc xào kem chè kẹo bông.
Rất nhiều món ăn ngon.
Mắt tôi sáng lên nhìn xung quanh thích thú.
"Thương đi theo tôi ra đây".
"Đi đâu thế?".
Vũ dẫn tôi đi ra chỗ thi làm bánh kem tôi tò mò không hiểu cậu ấy đưa tôi ra đây làm gì.
-Làm bánh tặng cho người mình yêu thương nhất cơ hội cho các chàng trai thế hiện tình cảm của mình.
Dòng chữ to nổi bật trên sân khấu đập vào mắt tôi.
Hoá ra là cuộc thi làm bánh.
"Thương tôi muốn làm bánh tặng cậu" Vũ nói xong câu đó để tôi đứng dưới sân khấu đi đăng kí.
Có khoảng 10 người tham gia làm cùng Vũ.
Cuộc thi thu hút được rất nhiều người.
Đa số là con gái.
Tôi không vui khi thấy họ nhìn Vũ của tôi chằm chằm.
Sau 1 tiếng thì cuộc thi kết thúc từng chiếc bánh thơm ngon được bày ra.
Ban giám khảo đi chấm từng cái một.
Đến lượt Vũ tôi hồi hộp theo dõi.
"Tại sao cậu lại muốn làm chiếc bánh này?" ban giám khảo nhìn Vũ bất chợt hỏi.
"Vì tôi muốn giành chiếc bánh này cho người mà tôi yêu thương nhất người bên tôi lúc tôi buồn cô đơn nhất người duy nhất tốt với tôi, người đó cho tôi biết được niềm hạnh phúc trong cuộc sống" Vũ vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi.
"Vậy bạn có thể tiết lộ chút gì về người đó không?" MC nhanh chóng bắt được vấn đề đang thu huý sự chú ý của mọi người.
"Cô ấy đang ở dưới kia" Vũ chỉ tay về phía dưới sân khấu.
"Uầy" mọi người nhốn nháo cả lên.
"Vậy cô ấy đâu?".
"Xin lỗi tôi không thể nói được".
"Không có gì cảm ơn cậu nào chúng ta đến với thí sinh tiếp theo".
MC nở nụ cười lịch sự đổi sang người khác khi biết không thể khai thác thêm được gì.
Một lúc sau kết quả cuối cùng được công bố Vũ giành giải nhất.
Phần thưởng là một cặp nhẫn đôi bằng bạc rất đẹp.
Vũ nhận lấy cặp nhẫn đôi rồi nhanh chóng dẫn tôi rời khỏi đó.
Vũ đi tôi đến một vườn hoa rất đẹp xen lẫn những thảm cỏ màu xanh là những bông hoa cẩm tú cầu và bóng đèn nhiều màu sắc.
Vũ đeo một chiếc nhẫn vào tay cậu ấy.
Chiếc còn lại cậu ấy đeo vào tay tôi.
"Người ta bảo ngón út của người con trai mà bằng ngón đeo nhẫn của người con gái thì họ sẽ sống bên nhau mãi mãi. Tôi tìm được người con gái ấy rồi Thương cậu có muốn làm người con gái ấy không?".
"Ừm" tôi đỏ mặt khẽ gật đầu.
Vũ hạnh phúc mỉm cười nhìn tôi.
"Mày ơi trai đẹp kìa ra làm quen đi".
Tôi đang vui thì nghe thấy tiếng của mấy bạn nữ mê trai đẹp.
Họ đang tiến về phía chúng tôi mắt ai cũng sáng long lanh.
"Chạy thôi".
Vũ kéo tôi chạy.
"Anh đẹp trai đợi bọn em".
"Anh đẹp trai đừng chạy".
Họ đuổi theo chúng tôi làm tôi càng sợ chạy nhanh hơn.
Phù hơn 5 phút thì mới cắt đuôi được họ.
"Phù mệt quá" tôi bất mãn nhăn mặt.
"Mình về thôi muộn rồi".
"Ừ a" tôi vội co chân lại một cơn đau ập đến.
"Cậu sao thế?" Vũ lo lắng nhìn tôi.
"Tôi bị chuột rút rồi".
"Đau không?".
"Có tôi không đi được".
"Lên đây tôi cõng".
Vũ đỡ tôi lên lưng cậu ấy.
Oa lưng cậu ấy rất rộng và ấm.
Thoải mái quá.
Lúc về gần đến nhà tôi thấy Vũ hơi lạ cậu ấy cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh.
"Vũ có thư kìa".
Tôi thấy có 1 lá thư để trước cửa.
"Thương cậu và nhà trước đi".
Vũ vội lấy lá thư không cho tôi xem.
"Ừ".
Tôi ngồi trong nhà đợi không biết có chuyện gì.
"Vũ có chuyện gì thế?".
Một lát sau Vũ vào nhà sắc mặt cậu ấy rất kém.
"Không sao tôi mệt tôi đi ngủ trước đây ngủ ngon".
Cậu ấy vội vàng lên phòng.
"Ừ" tôi thấy Vũ rất lạ chắc cậu ấy giấu tôi chuyện gì rồi.
Tôi nhanh chóng quên chuyện của Vũ khi chỉ còn hơn một tháng nữa tôi thi tốt nghiệp và đại học.
Ngày nào tôi cũng bù đầu học.
Tôi không đỗ tốt nghiệp và đại học coi như xong.
Cả ngày học ở trường tối về học ở nhà cùng Vũ.
Vất vả hơn một tháng cuối cùng cũng thi xong.
"Vũ ơi thi xong rồi đi chơi thôi".
Kết thúc môn thi cuối cùng tôi vui vẻ chạy về nhà kéo Vũ đi chơi.
"Làm bài ổn chứ?".
"Ừ chắc là được".
"Cậu muốn đi chơi ở đâu?".
"Chiều nay Thế Anh nói dẫn tôi cậu và Ly đi ngắm hoa cúc".
"Ừ".

Chiều bọn tôi đến cánh đồng hoa cúc trắng chơi.
Ở đây một cánh đồng rộng toàn hoa cúc trắng nhìn rất đẹp.
Tôi vui vẻ chạy khắp nơi để chụp ảnh.
Tôi bỗng sững người khi trong máy ảnh của tôi là Vũ.
Cậu ấy đứng giữa cách đồng.
Sắc mặt cậu ấy rất nhợt nhạt ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không rộng lớn.
Cậu ấy trông thật mờ nhạt.
"Vũ ơi".
Tôi chạy về phía cậu ấy.
"Ui da".
Chạy vội tôi bị vấp ngã.
"Cậu phải cẩn thận chứ".
Vũ nhẹ đỡ tôi lên.
"Cậu đây rồi" tôi rất sợ cậu sẽ biến mất.
"Ngốc tôi ở đây mà yên tâm".
Vũ ôm tôi.
"Ừm".
"Hai cái người kia bớt hành động thái quá a đau Ly đừng véo tớ tớ biết lỗi rồi không dám nói nữa".
Một buổi chiều hạnh phúc của bọn tôi.

Đồ vô tâm tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ