C1: gặp gỡ

236 6 0
                                    

Trời vừa vào thu gió trời mát mẻ tôi đi xe đạp về sau giờ học buổi chiều.
"Cô bé cháu có gặp một người con trai trạc tuổi cháu da trắng cao tầm 1m7 tóc màu nâu nhìn rất đẹp trai không?" một người đàn ông mặc áo bluse trắng theo sau họ có mấy người mặc áo đen.
"Không ạ!" tôi tò mò nhìn đám người trước mặt.
"Cảm ơn cháu" người đàn ông đó vội vã cảm ơn rồi cả đám người nhanh chóng rời đi.
Trông họ rất vội vàng chắc có chuyện gì gấp.
Tôi tiếp tục đạp xe về nhà mai còn có bài kiểm tra.
Đang đi thì một bóng đen chắn xe tôi,
tôi phanh xe gấp lại.
Tôi nhìn bóng người chắn trước xe mình là tên con trai lúc nãy mấy người kia tả thì phải.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi dài đến tận gối nhìn rất quái dị áo hơi rách còn vấn đề cậu ta mặc quần hay không tôi không nghiên cứu.
Cả người cậu ta trông rất nhếch nhác người còn có vết máu tóc tai rối bù.
Tôi cảnh giác nhìn người trước mắt cậu ta có trốn ở đâu ra không.
Tôi chợt nhớ tới đám người lúc nãy chắc chắn cậu ta trốn ra ở bệnh viện rồi.
Có khi nào là viện tâm thần không nhỉ?
Tôi lo sợ nhìn người trước mặt quay người định gọi đám người lúc nãy.
Vù cậu ta chạy đến cạnh tôi kề vật gì đó rất lạnh vào cổ tôi hình như là dao.
"Đứng im" giọng cậu ta lạnh tanh.
"Bỏ tôi ra cậu muốn gì?" tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
"Đưa tôi ra khỏi chỗ này đến nơi an toàn".
"Sao tôi phải nghe lời cậu".
"Nếu không muốn chết" giọng cậu ta càng lạnh hơn con dao ấn sâu hơn vào cổ tôi.
Tôi mới 17 tuổi còn muốn sống tiếp nhiều nơi chưa đi hết đồ ăn ngon ước mơ của tôi nữa.
"Thôi được lên xe đi" tôi thoả hiệp với cậu ta.
Cậu ta nhanh nhẹn leo lên xe nhưng con dao vẫn kề ở lưng tôi.
"Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về".
"Không có".
"Thế cậu muốn đi đâu" cậu ta đúng là đầu óc có vấn đề ngay cả nhà mình ở đâu còn không biết.
"Đến nơi an toàn".
"Tôi làm sao biết được nơi nào an toàn".
"Về nhà cậu đi".
"Không được" làm sao mà tôi dám dẫn một tên con trai về nhà với lại đầu óc lại có vấn đề.
Ai mà biết cậu ta sẽ gây lên chuyện gì nhỡ đâu cậu ta giết tôi thì sao.
"Nhanh nếu không muốn chết" cậu ta đe doạ tôi kèm theo đó là con dao ấn mạnh hơn.
Đằng nào cũng chết giờ cứ đưa cậu ta về nhà rồi tìm cách sau vậy.
Tôi đưa cậu ta về nhà, tôi sống ở nhà phụ bố mẹ và em gái tôi thì sống ở nhà chính.
Vì nó gần trường hơn nên tôi dọn sang đây sồng từ hồi lên học cấp 3.
Ngôi nhà này nhỏ chỉ có một phòng khách một phòng ngủ và bếp xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa.
"Vào đi nhà tôi đây này".
"Ừ' cậu ta cảnh giác nhìn xung quanh.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta tôi dè chừng nhìn cậu ta.
Phải sẵn sàng để ứng phó ai biết được lúc nào cậu ta sẽ lên cơn.
"Nơi này chắc chắn an toàn chứ?".
"Ừ tôi sống một mình nơi này cũng không có nhiều người sống rất an toàn".
"Tôi ở đây đến lúc tìm được nơi an toàn hơn tôi sẽ đi".
"Thật à?" tôi vui vẻ nhìn cậu ta.
"Ừ".
"Cậu tên gì thế?".
"000".
"000 là tên cậu à tên gì lạ quá?".
"Đúng hơn là biệt danh thôi".
"Tôi tên là Thương hay tôi gọi cậu là Vũ được không?".
"Ừ cũng được".
"Này làm sao mà cậu phải trốn thế?".
"Việc này tốt nhất cậu không nên biết".
"Ừ cậu ở nhà tôi đi ra ngoài mua đồ ăn và quần áo cho cậu".
"Không được" cậu ta đanh giọng lại nhìn tôi chằm chằm.
"Khùng tối nay tôi phải ăn cơm còn cậu vứt cái bộ quần áo kia đi".
"Cậu có lừa tôi không?".
"Không tôi đi một lúc rồi tôi về".
"Tôi có thể tin cậu không?".
"Được tin tôi" tôi khẳng định.
"Tôi tin cậu".
"Đợi tôi".
Tôi đi ra khỏi nhà suy nghĩ về cậu ta một tên con trai lạ lùng.
Có khi nào cậu ta sẽ lấy đồ nhà tôi không nhỉ hay cậu ta bị bệnh ở đầu.
Nếu thế thật tôi toi nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta lúc đó làm tôi siêu lòng.
Tôi nhanh chóng đi mua cho cậu ta mấy bộ quần áo và thức ăn.
"Vũ" vừa vào nhà tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu ấy đâu.
Nhà cửa vẫn thế không có sư xáo trộn gì cả thế cậu ta đi đâu.
Tôi bỏ đồ đạc xuống đi tìm cả nhà rốt cuộc không thấy. Nhà kho còn nhà kho tôi chưa tìm.
Vừa mở cửa nhà kho tôi thấy Vũ nằm bất động dưới sàn nhà.
"Vũ cậu làm sao thế?".
"Ừm.....".
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện được không?".
"Không..được".
"Lên giường nằm trước đã".
Tôi đỡ cậu ấy lên giường chắc mệt quá nên ngất.
Tôi đi làm bữa tối cậu ta nằm một lúc thì tỉnh.
"Cậu đi tắm tôi mua quần áo cho cậu rồi ở kia tắm xong rồi ra đây ăn cơm".
"Cảm ơn".
Tôi dọn cơm ngồi đợi cậu ta ra ăn.
Oà đứng trước mặt tôi là một đại soái ca đẹp trai quá.
Không nhìn ra đây là tên quái dị lúc nãy vừa kề dao vào cổ tôi. Bộ quần áo tôi mua bình thường nhưng mặc lên người cậu ấy rất đẹp.
"Tôi đói".
"À ăn cơm thôi" trai đẹp dễ làm lu mờ mắt người.

Đồ vô tâm tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ