C7: chăm sóc người ốm

59 2 0
                                    

"Thương về nhà rồi" Vũ lay nhẹ người tôi.
"Ừm" tôi uể oải dụi mắt người tôi bây giờ bủn rủn không còn sức lực gì hết.
Vũ đỡ tôi xuống xe vào nhà.
Vũ để tôi nằm ở giường còn cậu ấy đi nấu cháo cho tôi ăn.
Lát sau cậu ấy vào phòng tôi với tô cháo rất thơm.
"Thương đây là cháo giải cảm ăn đi".
"Ừ".
"Tôi bón cho cậu".
Vũ kiên nhẫn súc từng thìa một bón cho tôi ăn tôi ăn cố được hơn nửa bát.
"Thuốc đây uống đi rồi nằm nghỉ".
"Cảm ơn".
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm ngủ một giấc đến chiều tối.
"Cậu tỉnh rồi!" giọng Vũ vang lên ngay bên cạnh.
"Ừ sao cậu lại ở đây?".
"Trông cậu, cậu thấy thế nào rồi?".
"Tôi đỡ rồi".
"Tôi đi nấu bữa tối".
"Ừ".
Reng reng reng điện thoại tôi reo.
Mẹ tôi gọi.
-Mẹ ạ có chuyện gì không?
-Con không khoẻ à?
-Không con bình thường tại con vừa ngủ dậy
-Ừ mẹ với bố và em đi du lịch một tháng nữa mới về ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, tiền sinh hoạt mẹ gửi vào thẻ cho.
-Vâng con biết rồi
-Cuối cấp rồi phải học hành cẩn thận
-Vâng
-Đi nấu cơm ăn sớm đi mẹ cúp máy đây
-Vâng con chào mẹ
Phù may mà mẹ tôi đi du lịch trong một tháng.
Tôi rất sợ ngày nào đó mẹ tôi bất chợt đến thăm nhìn thấy Vũ ở nhà thì không biết sẽ suy nghĩ ra sao.
"Thương ăn cơm thôi" tiếng Vũ gọi vọng vào từ phòng bếp.
"Tôi ra ngay".
Oa mùi thức ăn thơm quá Vũ nấu ăn càng ngày càng ngon nha.
"Vũ tạm thời trong một tháng nữa mẹ tôi sẽ không đến đây".
"Ừ".
"Ngày mai tôi phải đi học tôi sẽ đưa tiền cho cậu đi chợ. Cậu đi mua thức ăn rồi nấu cơm, mà cậu có biết mua thức ăn không?".
"Có hôm nọ cậu chỉ tôi rồi".
"Thế thì tốt bắt đầu từ ngày mai được không?".
"Được".
"Mỗi bữa cậu chỉ cần nấu đủ ăn là được".
"Tôi biết rồi".
"Ăn thôi tôi đói rồi".
"Ừ".
"Vũ ngon quá cậu nấu là giỏi nhất" tôi vừa ăn vừa khen Vũ.
"Ăn nhiều một chút cho khỏi bệnh".
Hôm sau được nghỉ tôi dẫn Vũ ra chợ mua cho cậu ấy một chiếc giường gấp để ngủ.
Không thể để cậu ấy ngủ mãi ở phòng khách được.
Chọn mãi Vũ cũng ưng ý một chiếc.
Sau đó tôi dẫn Vũ đi mua thức ăn dự trữ cả tuần.
"Vũ đợi tôi một lát tôi vào chợ mua ít hoa quả".
"Ừm".
Tôi đi mua thêm ít táo và lê sợ Vũ đợi lâu tôi đi thật nhanh tới chỗ hẹn.
Vũ đang đứng đợi tôi, tôi mỉm cười vẫy tay với cậu ấy.
Đợi tôi.
Rắc rắc ầm ầm
Những tiếng động kì lạ vang lên trên đầu tôi.
Chẳng nhẽ trời mưa tôi tò mò ngẩng đầu lên.
Tôi cứng đờ người khi thấy trên đầu tôi là một khối bê tông đang rơi xuống.
Tôi sợ hãi ngay cả kêu lên cũng không được chân tay không nhúc nhích tí nào.
Tôi tưởng mình sẽ nát bét khi bị khối bê tông kia rơi trúng nhưng đã có một bóng đen ôm lấy tôi thoát khỏi kiếp đậu phụ nát.
Tôi sợ hãi hé mắt ra Vũ ôm tôi ngã trên nền đất.
Mọi người vây đến xung quang Vũ vội vàng kéo tôi chạy thoát khỏi đám người đó.
Cậu ấy sợ chỗ đông người vì dễ bị lộ.
Cậu ấy kéo tôi chạy một mạch về nhà.
Phù mệt quá chạy rõ là nhanh.
"Vũ tay cậu chảy máu kìa" tôi sợ hãi nhìn cánh tay của Vũ.
"Không sao chỉ bị thương nhẹ thôi".
"Cậu đợi tôi" tôi chạy nhanh đi lấy thuốc sát trùng băng lại vết thương cho cậu ấy.
Cũng may chỉ là vết thương ngoài da không có gì nguy hiểm.
Cậu ấy bị thế là do lúc nãy cứu tôi.
"Vũ cậu đỡ hơn chưa".
"Tôi ổn cậu không cần phải lo".
"Trước đây cậu sống thế nào?".
"Bị thương tự mình chữa chuyện này không có gì lạ".
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu ấy trước đó như thế nào.
"Từ giờ cậu sẽ không cô độc nữa tôi sẽ chăm sóc cho cậu được không?" tôi thương cảm nắm tay cậu ấy.
"Được".
"Tạm thời tôi sẽ nấu ăn đên khi cậu khỏi bệnh".
"Ừ".
"Lúc nãy tại sao cậu lại kéo tôi chạy nhanh thế".
"Đông người rất dễ bị bại lộ tung tích".
"Ý cậu là cậu sẽ bị phát hiện và bị bắt".
"Có lẽ vậy".
"Từ giờ cậu đừng ra ngoài nữa cần gì tôi sẽ giúp".
"Ừ tôi sẽ cố gắng tìm nơi an toàn hơn không làm phiền cậu nữa".
"Cậu muốn rời đi?" tôi cảm thấy hụt hẫng.
"Tôi làm phiền cậu lâu rồi".
"Tôi biết rồi".
Cái cảm giác đáng ghét này là thế nào chứ tôi chả muốn tống cổ cậu ta đi còn gì.
Sao bây giờ lại không muốn thế này.

Đồ vô tâm tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ