C16: cô ấy là vợ tôi

73 3 3
                                    

Vũ cõng tôi lên phòng gọi mãi mà không thấy cô Mai đâu.
"Chân cậu sao rồi".
"Không sao".
"Cậu làm sao mà lại bị bắt".
"Tôi không biết tự nhiên bị người ta đánh nên ngất thôi".
"Lần sau cẩn thận một chút".
"Ừ" cậu có lo cho tôi không?.
Câu hỏi đó tôi rất muốn hỏi cậu.
Tôi lại quên rồi cậu không thể hiểu được điều tôi nghĩ.
"Thương cháu có trong phòng không?" tiếng cô Mai gọi tôi dưới nhà.
"Dạ cháu đây" tôi vội chạy xuống dưới.
"Cháu đây rồi có làm sao không?" cô Mai lo lắng nhìn tôi.
"Cháu không có chuyện gì vậy cô?".
"Có đám bắt dâu họ bảo người bắt được là cháu".
"Cháu bị bắt nhưng anh Vũ cứu cháu rồi".
"Cháu cẩn thận họ đang đi tìm cháu đấy".
"Vâng".
Bắt cái gì mà bắt tục lệ quái gở.
Tôi tức giận nghĩ lại viễn cảnh mình bị trói may mà Vũ cứu tôi.
"Cô ta đây rồi".
Đám người đuổi theo tôi lúc nãy tìm được tôi.
"Vũ".
Tôi sợ hãi vội chạy ra đằng sau bám chặt tay cậu ấy.
"Bắt cô ta lại".
"Không được" cô Mai sợ hãi.
"Không được động vào vợ tôi".
Tất cả mọi người dừng mọi hoạt động khi nghe Vũ nói thế còn tôi thì ngớ người ra.
"Thế là thế nào?" đám người kia tức giận.
"Cô ấy là vợ tôi không ai được bắt cô ấy" Vũ nắm tay tôi.
"Hừ lấy gì để chứng minh" là thằng cha tặng hoa tôi lúc nãy cũng chính là tên suýt trở thành chồng tôi.
"Đây là đôi vòng tay đính ước của chúng tôi" Vũ giơ tay hai chúng tôi lên.
Đây là đôi vòng bạc tôi tặng Vũ lúc trước.
"Cô ta đã làm lễ với tôi rồi cô ta là vợ tôi".
Tôi tức giận nhìn tên đó thằng cha ngang ngược.
"Cô ấy là vợ tôi không ai được đưa cô ấy đi đâu" Vũ nhìn tên kia thách thức.
"Vậy thì còn cách đấy?" cô Mai vui mừng.
"Cách gì thế cô?" tôi hồi hộp.
"Đánh thắng được 10 người bên họ nhà trai cháu làm được không?" cô Mai lo lắng.
"Được ạ" Vũ khẳng định.
"Mày chết rồi" rất nhanh mấy tên đồng bọn của tên kia vây quanh Vũ.
"Vũ" tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
"Nói lời tạm biệt với nó lần cuối đi" tên chồng "hờ" vênh mặt tự đắc.
"Liệu Vũ có sao không Thương?".
"Không sao đâu cô " tôi quay sang nhìn Vũ "cẩn thận đừng ra tay mạnh quá".
Nghe tôi nói xong đám người kia đơ ra nhưng rất nhanh họ đã lấy lại được tinh thần.
"Xông lên".
10 người vây quang Vũ toàn là mấy tên to khoẻ nhưng tôi tin Vũ sẽ ổn.
10 phút với 10 tên đám người kia nằm la liệt dưới đất ôm bụng ôm ngực ôm mặt.
Sau trận chiến này Vũ mất khá nhiều sức.
"Vũ thắng rồi" tôi vui mừng nhìn Vũ.
"Ừ".
Đám người kia tức tối bỏ đi.
"Cô chuyện này cô đừng nói với bố mẹ cháu cháu không muốn họ lo".
"Ừ mà chuyện vòng tay là sao?".
"À nó bố mẹ anh Vũ tặng cháu và anh ấy".
"Hai đứa lên phòng nghỉ đi cô có việc bận mai mới về hai đứa tự lo bữa tối. Cháu cẩn thận không được đi đâu một mình đấy".
"Vâng cháu nhớ rồi".
"Hai đứa đi nghỉ đi".
"Vâng cháu chào cô".
Tôi và Vũ lên phòng.
Tôi tắm xong ngủ đến 6h chiều mới dậy sang phòng gọi Vũ đi ăn cơm.
"Vũ ơi".
"Ừm có chuyện gì thế?" giọng Vũ uể oải.
"Cậu mệt à?".
"Ừ".
"Đợi tôi, tôi đi nấu cho cậu bát canh".
Tôi nấu bữa tối và canh cho Vũ.
Cậu ấy ăn rất ít.
"Cậu có cần uống thuốc không hay tôi đưa cậu đi bệnh viện" tôi lo lắng nhìn Vũ.
"Tôi không sao chỉ cần nghỉ một đêm là ổn".
"Ừ mà chuyện hồi chiều cảm ơn cậu".
"Sao cậu lại bị họ bắt".
"Tại tôi bị họ đánh ngất là lúc đấy cậu còn có nhiều con gái vây quanh nên...." tôi hờn dỗi.
"Cậu ngốc lắm" Vũ xoa nhẹ đầu tôi.
"Mà làm sao cậu tìm được tôi?".
"Hỏi thăm thôi!" giọng Vũ bình thản.
Nhưng cậu ấy không biết cô Mai đã nói cho tôi nghe là cậu ấy chạy khắp nơi hỏi tin tức của tôi.
Cậu ấy đã chạy suốt mấy tiếng đi tìm tôi rồi lại cõng tôi chạy đánh nhau vì tôi.
Vì sao cậu không nói rõ?
"Tôi rất vui" tôi nhẹ ôm lấy Vũ.
"Ừm" Vũ có vẻ hơi bất ngờ vì hành động của tôi.
"Cậu nghỉ đi tôi về phòng đây" tôi chạy vội về phòng.
Mặt tôi đỏ lên khi nghĩ đến hành động liều lĩnh của mình tim đập nhanh hơn.
Tôi đã làm gì thế này!

Đồ vô tâm tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ