Tim Dohyeon đập loạn, mỗi nhịp đều đau buốt đến tận ngực. Hai chân cậu run lên nhưng chẳng lùi nổi nửa bước. Khi lưỡi dao trong gương chỉ còn cách cổ Wangho một khoảng ngắn, cậu bật người về phía trước, tiếng hét bùng lên khản đặc:

"Dừng lại!!"

Cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Mặt gương vỡ vụn những mảnh thủy tinh bắn tung, xoáy quanh trong làn gió mạnh. Ánh sáng chói đến mức Dohyeon phải đưa tay che mắt.

Một lực bất ngờ ập đến từ sau lưng, mạnh đến mức đẩy cậu ngã chúi về phía quầng sáng đang mở rộng trước mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dội.

Ánh sáng trùm lấy toàn thân. Tiếng ù đặc tràn ngập trong tai và trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dohyeon đã bị hất ra khỏi nơi đó, rơi thẳng vào khoảng không lạnh buốt.

Rồi cậu chạy.

Không cần biết lối nào là lối thoát, không cần biết đâu là thật đâu là ảo. Cậu chỉ biết phải chạy. Bàn tay đập mạnh vào tường tìm cửa, đầu gối va vào cạnh đá đau điếng nhưng chẳng còn cảm giác. Mọi thứ đều nhòa đi trong ánh sáng run rẩy của đèn pin. Cậu gọi trong vô thức như tuyệt vọng:

"Wangho—!"

Cánh cửa phía cuối hành lang bất ngờ bật mở, ánh sáng trắng hắt ra chói lòa. Gió cuộn mạnh, cuốn bụi bay lên như cơn lốc. Dohyeon lao qua mà không kịp nghĩ.

Cảm giác như toàn thân bị xé làm đôi. Trước khi mọi thứ tan biến, cậu chỉ kịp nghĩ:

Nếu không đến kịp... cậu sẽ mất anh mãi mãi.

__

Không gian trở lại hiện tại, hơi lạnh trong hành lang đã tan. Giọng Dohyeon nhỏ dần, run rẩy như thể mỗi lời kể vẫn còn vướng lại dư âm từ nơi cậu vừa rời đi.

"...rồi em thấy anh" cậu nói khẽ, "thấy anh bị nó giữ chặt, con dao ngay cổ. Em... không kịp nghĩ gì nữa. Chỉ biết lao đến!"

Wangho im lặng nhìn người trước mặt. Vệt sáng nhạt từ đèn pin phản chiếu lên gương mặt cả hai. Cậu thở ra, khẽ cười, giọng nghèn nghẹn:

"Thật may... là em đã đến kịp."

Nụ cười ấy yếu ớt chẳng giấu được sự lo sợ. Wangho mím môi, vươn ngón tay khẽ chạm vào lớp áo trên vai cậu.

"Em đã làm tốt lắm. Cảm ơn em."

Dohyeon khẽ lắc đầu. "Không cần cảm ơn, em chỉ muốn bảo vệ anh an toàn."

Cậu ngẩng lên ánh mắt giao với anh. "Nếu đến trễ hơn một chút thôi... có lẽ em đã không còn cơ hội để nói gì nữa.."

Wangho tựa vai vào tường, mắt nửa nhắm nửa mở vì mệt, còn Dohyeon vẫn giữ đèn bên cạnh anh, bàn tay cẩn thận giữ lấy cánh tay anh qua lớp áo khoác.

Không ai nói gì rồi họ đi tiếp. Bốn ổ khóa xếp dọc, mỗi ổ khắc một con số lờ mờ: 0 – 3 – 1 – 1.

Wangho tiến lại gần, giơ tay chạm lên mặt kim loại lạnh buốt. Đèn pin trong tay Dohyeon hắt ánh sáng run rẩy lên nửa khuôn mặt xanh nhợt của anh.

"Vẫn thiếu một chìa nữa.."

Dohyeon không đáp ngay. Cậu nhìn bàn tay anh, vết máu khô sẫm lại nơi cổ tay. Một khoảng im lặng trôi qua rồi cậu chậm rãi đưa tay vào túi quần, ánh kim nhạt lóe lên trong lòng bàn tay.

"Không thiếu đâu anh, nó ở đây nè!"

Wangho ngẩng đầu, ánh sáng từ đèn pin phản chiếu lên chiếc chìa nhỏ trong tay cậu khắc con số 1.

"Em... tìm được nó ở đâu?"

Dohyeon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ở nơi cuối cùng em thấy anh."

Rồi cậu tiến đến tra chiếc chìa vào ổ. Một tiếng click vang lên, ánh sáng trắng mờ tràn ra khe nứt, chiếu lấy cả hai người. Wangho đứng yên nhìn cánh cửa mở ra, mi mắt nặng trĩu nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy nhẹ nhõm.

Cậu giơ đèn pin soi về phía trước. Hai người bước qua cánh cửa đang mở, bóng họ hòa vào luồng sáng trắng loang dần, nhạt đi giữa làn khói mỏng. Phía sau tiếng cửa khép lại rất khẽ, chôn vùi căn nhà ám ảnh đã suýt cướp đi mạng sống của họ và thứ vẫn đang dõi theo họ từ trong bóng tối.

Tiến độ nhiệm vụ: 20% / 100%.

Không ai trong hai người biết rằng trong khoảnh khắc Dohyeon lao ra khỏi gương, khi bàn tay cậu chạm vào thứ ánh sáng đó để cứu lấy anh, hệ thống đã ghi nhận một thứ mà nó không thể định nghĩa được.

Và cũng từ giây phút đó, nó biết... có điều gì đó đang vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

___

Sắp tới không ngược nữa. Yêu nhau thôi nào ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Pernut | Error Code 9Место, где живут истории. Откройте их для себя