Code: Frostline

541 32 0
                                        

Wangho ngồi trên mép giường lưng khẽ tựa vào thành gỗ, bàn tay trái đặt hờ trên đầu gối. Vết máu đã khô sẫm lại trên tay áo loang thành mảng tối nổi bật dưới ánh đèn. Thế nhưng ánh mắt anh chẳng bận tâm đến vết thương mà chỉ lặng lẽ dõi theo bóng người đang cặm cụi lục tung khắp phòng đằng kia.

Dohyeon cúi người lục lọi quanh phòng, hết mở tủ áo rồi xoay sang ngăn kéo đầu giường. Động tác vụng về, mái tóc hơi rũ xuống che nửa trán, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì trong cổ họng nghe không rõ. Cuối cùng, cậu ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt vừa sốt ruột vừa bất lực.

"Không có gì hết... em tìm khắp rồi mà chẳng thấy gì cả"- Giọng nói hạ thấp xen lẫn bực dọc như đang nói với chính mình. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu cắn nhẹ môi một cái trước khi cất lời, "Hay để em lấy khăn ấm lau cho anh nha, chắc sẽ dễ chịu hơn. Anh đợi đây nhé"

Nói rồi Dohyeon vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh vào phòng tắm. Tiếng nước xối vang lên đều đều phía sau cánh cửa hòa cùng bóng dáng cao lớn biến mất. Wangho khẽ cúi đầu nhìn vào tay mình, anh cảm thấy sự hấp tấp vụng về ấy của Dohyeon vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Dohyeon bước ra, trên tay là chiếc khăn ấm. Cậu chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh giường.

"Anh đưa tay cho em"

Wangho ngoan ngoãn vươn cánh tay ra. Khi lớp khăn nóng ẩm áp lên, anh khẽ hít vào một hơi, cảm giác rát buốt dịu dần thành cơn nhói ngấm ngầm. Ngón tay Dohyeon giữ cổ tay anh vừa lau vừa cẩn trọng đến từng động tác sợ mình sẽ làm đau anh thêm. Ánh mắt cậu dán chặt vào vết thương. đôi môi mím lại, thỉnh thoảng cắn cắn nó như để nén đi sự lúng túng trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy vết máu sẫm còn sót thì cậu lại chau mày, bĩu môi khe khẽ tỏ ý không hài lòng.

Wangho lặng lẽ nhìn gương mặt đang chăm chú kia khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Thế nhưng chính sự nghiêm túc đến mức căng thẳng của Dohyeon lại khiến anh đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

"Em làm gì mà nghiêm túc thế... cứ như người đang đau là em chứ không phải anh vậy á"

Dohyeon dừng tay nhìn lên, đôi mắt chớp khẽ rồi cụp xuống, môi mím lại mang theo nụ cười nhẹ nhàng:

"Wangho không sợ đau ạ? Thế nhưng em thì lại sợ anh đau.."

Khi vết máu đã được lau sạch thì Dohyeon mới khẽ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút lưỡng lự. Cậu im lặng một thoáng rồi mới cất giọng.

"Áo này không mặc được nữa... để em lấy cái khác cho anh"

Cậu đứng dậy mở tủ, lựa lấy một chiếc sơ mi có khuy màu vải nhạt mềm mại rồi bước trở lại bên giường. Ngồi xuống cạnh anh, Dohyeon đặt áo trong tay, ánh nhìn anh thoáng lưỡng lự.

"Anh có tự thay được không ạ?"

Wangho ngừng một chút rồi ho khẽ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. 

"Được mà. Vết thương không nặng tới mức đó đâu"

Wangho cầm lấy áo từ tay cậu bước nhanh vào phòng tắm. Anh tự nhủ chỉ là vết nhẹ thôi chắc chẳng khó đến mức ấy. Wangho hít một hơi, đưa tay trái kéo áo thun qua đầu. Thế nhưng ngay khi cánh tay vừa nâng lên, cơn đau nhói lập tức chạy dọc bả vai buốt đến mức khiến anh phải bật khẽ một tiếng.

Pernut | Error Code 9Where stories live. Discover now