Code: Bound Together

525 55 7
                                        

Cánh cửa phòng tập đóng lại, ánh đèn từ hành lang hắt vào, kéo theo bước chân nặng nề.  Vừa đặt chân vào phòng khách, cả ba lập tức khựng lại.

Trên sofa, Wooje đã nằm bẹp từ bao giờ. Đứa nhỏ co chân ôm khư khư cái gối nhỏ vào ngực, tóc dính mồ hôi lòa xòa trước trán, gương mặt đỏ hây hây vì kiệt sức. Vừa đáng thương vừa buồn cười vì trông cậu như đứa trẻ bị bắt chạy mấy vòng sân trường rồi lăn ra ngủ, chẳng còn sức để cựa quậy.

Geonwoo bật cười, giọng vừa trêu chọc vừa cưng chiều, tay thì chọt chọt cái má phính của đứa em út:

- "Nhìn em bé này kìa, mới chạy một chút mà nằm bẹp vầy rồi"

Wooje khẽ hé mắt, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì mệt. Cậu chu môi, làm điệu bộ phản bác như muốn nói "em đâu có yếu thế đâu" nhưng cuối cùng lại chẳng thốt được câu nào. Rốt cuộc chỉ có thể đưa tay lên, ngón tay chỉ chỉ về phía màn hình TV, động tác vừa lười nhác vừa giống một đứa trẻ con làm nũng.

Theo hướng tay kia, cả ba đồng loạt quay lại. Màn hình sáng trắng lạnh lẽo hiện rõ từng dòng chữ:

"Người chơi Han Wangho đã chọn đồng đội hỗ trợ: Park Dohyeon.
Thời gian bước vào phòng: 10h sáng ngày mai."

Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói một lời. Rồi Geonwoo huýt sáo khe khẽ, miệng cười rộng đến tận mang tai: "Thấy chưa! Cuối cùng anh Wangho cũng chọn rồi. Tốt quá rồi!"

Wooje vẫn nằm dài trên sofa, môi chu ra, giọng lí nhí như thì thầm với chính mình:

- "Có anh Dohyeon đi cùng... chắc chắn anh Wangho sẽ yên tâm hơn nhiều nhỉ.."

Hwanjoong ngồi xuống cạnh bàn, chai nước còn cầm trong tay. Cậu im lặng một thoáng rồi khẽ nói:

- "Anh Dohyeon... tụi em tin anh. Nhưng anh phải nhớ, không chỉ có anh Wangho, chính anh cũng phải an toàn trở về. Cả hai người, không được thiếu một ai biết không?"

Ánh sáng trắng từ màn hình vẫn hắt xuống đều đặn, chiếu rõ gương mặt Dohyeon đang lặng im. Cậu siết chặt bàn tay trên đùi, hốc mắt hơi nóng, rồi ngẩng đầu nhìn lại từng người một.

- "Anh sẽ đưa anh ấy trở về an toàn!"

Đêm hôm ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa. TV tắt phụt để lại phòng khách trong ánh đèn mờ. Mỗi người lặng lẽ đứng lên tự trở về phòng mình. Cửa khép lại, hành lang im ắng chỉ còn vang tiếng dép kéo lệt xệt rồi cũng dần biến mất.

Phòng khách trở lại trống trải, trên sofa vẫn còn chiếc gối bị vò nhăn nhúm do Wooje đã ôm suốt, chai nước lăn nghiêng trên bàn chưa ai dọn. Không ai thật sự chợp mắt ngay trong đêm đó. Trong bóng tối riêng của mình, mỗi người đều mang cùng một suy nghĩ rằng sáng mai, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm chiếu xuống phòng khách. Không ai bảo ai, bốn người đã tụ lại nơi TV. Trên màn hình, con số đếm ngược nhấp nháy lạnh lùng báo còn chưa tới mười phút.

Wooje ôm gối ngồi co ro trên sofa, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng chẳng giấu được vẻ lo lắng. Geonwoo dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, gương mặt cố tỏ ra thoải mái song môi lại cắn nhẹ liên hồi. Hwanjoong ngồi ghé mép bàn, chai nước lăn qua lăn lại trong tay.

Pernut | Error Code 9Where stories live. Discover now