- "Vì hồi trưa Wangho hyung nhận giúp nên mới ghi tên anh ấy thôi mà không phải sao..."
Giọng Choi Wooje vang lên cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Từng chữ phát ra chẳng khác nào chính nhóc đang tự vấn mình. Đôi mắt thiếu niên nhỏ tuổi ghim chặt vào mảnh giấy, tròng mắt lay động theo từng ký tự như thể chúng đang dập thẳng vào não bộ, không chỉ là đọc lướt qua mà từng chữ đều in sâu khiến lòng nhóc nặng trĩu.
Nhưng người chơi là sao?
- "Được rồi, đừng có nói về cái này n—" _ Park Dohyeon vội chen ngang, đưa tay định giật lại cái mảnh giấy từ tay Choi Wooje.
Cạch!
Đầu ngón tay cậu lướt trúng chiếc remote đặt lệch trên bàn và ngay lập tức màn hình tối om bật sáng, luồng sáng chói lòa quét ngang khiến cả nhóm giật bắn người.
Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, khô lạnh như phát ra từ nơi xa xăm nhưng lại đập thẳng vào tai từng người:
"Chào mừng người chơi Han Wangho đến với Room 9."
Cả bốn người chết lặng.
- "Anh... anh Wangho?" – Choi Wooje lắp bắp, mắt mở to chỉ vào TV.
Trên màn hình hiện lên rõ ràng chính là phòng ngủ của Han Wangho. Nhưng khung cảnh ấy không còn trống trải như khi họ vừa kiểm tra lúc trước. Trên đó chiếu cận từng sợi tóc còn ướt nhỏ giọt xuống gối, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt anh. Vẻ mặt anh chỉ thoáng ngẩn ra, ánh nhìn mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến. Hình ảnh ấy khiến mấy đứa ở ngoài nhìn nhau bối rối.
Âm thanh vô cảm không chỉ vang lên ở phòng khách.
Ngay trong căn phòng khép kín, màn hình TV tối đen trước mặt Wangho bất ngờ bật sáng, luồng sáng chói gắt quét thẳng qua gương mặt anh, xua đi cái tĩnh lặng nặng nề còn sót lại.
Han Wangho hơi giật mình, khẽ ngẩng đầu như vừa bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ. Đôi mắt lập tức bám chặt vào màn hình. Trên đó, từng dòng chữ lạnh lùng hiện ra, rõ ràng và rành rọt, trùng khớp với những gì đồng đội anh ở bên ngoài đang chứng kiến.
"Người chơi sẽ bị giam giữ cho đến khi hoàn thành 100% tiến độ nhiệm vụ. Chỉ khi vượt qua tất cả, cánh cửa trở về mới có thể mở ra."
Ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh sáng từ hai màn hình đan xen chiếu lên, khiến gương mặt anh càng thêm căng thẳng.
Âm thanh tiếp tục vang, rành rọt như dao cứa:
"Mỗi ngày người chơi sẽ được đưa ra hai sự lựa chọn. Chỉ cần hoàn thành một trong hai sẽ thành công tăng tiến bộ mở khóa phòng. Nếu từ chối hoặc thất bại, hình phạt sẽ được áp dụng."
Giọng nói lạnh lẽo ngắt quãng một nhịp rồi tiếp tục vang lên:
"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chơi có thể mất mạng. Đây là quy tắc tuyệt đối không thể thay đổi. Thế nên người chơi hãy cẩn thận trong từng quyết định của mình."
Han Wangho khẽ nhíu mày. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt vào làm gương mặt anh càng thêm cứng lại, từng đường nét lộ rõ sự căng thẳng. Đôi mắt ban đầu còn mơ hồ giờ đã tỉnh táo hẳn, ánh nhìn sắc bén hơn như thể đang cố phân tích từng chữ một thay vì hoảng loạn.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
