Đèn trong phòng bật sáng đột ngột, báo hiệu ba mươi phút nhiệm vụ cuối cùng cũng trôi qua. Ánh sáng trắng loá quét ngang, chói đến nhức mắt, xé nát màn đêm vừa đè nặng nơi này. Căn phòng hiện ra hỗn loạn, chăn gối hơi rối tung, ga giường thấm mồ hôi, hơi nóng oi bức hắt ra như vừa thoát khỏi một chiếc hộp bị khóa chặt.
Han Wangho vẫn ngồi dựa vào tường. Hơi thở anh nặng nề, phập phồng dồn xuống tận lồng ngực. Trán ướt đẫm, từng giọt mồ hôi theo gò má chảy xuống, thấm vào cổ áo đã sũng nước. Bàn tay đặt trên đầu gối run lên khẽ khàng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi màn hình sáng rực trước mặt.
Trên đó, từng dòng chữ hiện lên rành rọt đến mức như khắc thẳng vào não.
Tiến độ 5% / 100%
"Chúc mừng người chơi đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên."
Màn hình lại lóe sáng, dòng chữ mới cuộn chậm, từng ký tự sáng trắng hiện lên rành rọt.
"Phần thưởng: Người chơi được quyền chọn một đồng đội bước vào hỗ trợ."
Trong căn phòng đã sáng trở lại, Han Wangho khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt anh thoáng nheo lại, lướt qua dòng chữ kia chỉ một giây ngắn ngủi rồi dừng hẳn. Khóe môi cong lên rất nhẹ, chẳng có chút gì gọi là vui mừng, mà giống như một thoáng chế giễu chính mình.
Giọng khàn khàn bật ra trầm và nặng, dội thẳng vào không gian im phăng phắc:
- "Không cần. Tôi không chọn!"
Anh ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu nặng trĩu vì mệt mỏi ánh lên thứ kiên định khó lay. Vai anh khẽ run một nhịp như phải dồn hết sức mới bật thành lời.
Giọng khàn khàn ấy lại vang ra, rành rọt từng chữ, hướng thẳng vào màn hình sáng rực trước mặt:
- "Bản thân mình đã xui xẻo vướng vào cái thứ này thì thôi để một mình tôi chịu là đủ rồi. Mạng mình còn chưa chắc giữ được... sao có thể kéo thêm người vô tội vào cùng khổ chứ?"
Âm cuối nghẹn lại như cơn thở dài bị nuốt ngược vào lồng ngực. Trong căn phòng sáng loá, từng chữ anh thốt ra như khắc vào khoảng không vừa dứt khoát vừa nặng tình.
Ngoài phòng khách, cả bốn đứa đồng loạt chết sững. Trong tích tắc, bầu không khí như vỡ tung. Geonwoo là người bật lên trước, đôi mắt đỏ hoe. Cậu lao tới gần màn hình, bàn tay run run chạm vào mép viền đen lạnh ngắt như thể chỉ cần áp sát thêm chút nữa là Wangho sẽ nghe được, giọng cậu vỡ ra vừa giận vừa tuyệt vọng:
- "Wangho... sao anh lại từ chối chứ? Để tụi em vào với anh đi mà.."
Hwanjoong ngồi thẫn thờ, lưng thả xuống thành ghế. Ánh mắt vẫn ghim chặt vào màn hình dõi theo từng cử động mệt mỏi của Wangho. Hình ảnh ấy quá quen thuộc, cái dáng vẻ của một người anh luôn ôm hết vào mình, im lặng chịu đựng tất cả. Thấy nhiều lần rồi, nhưng chẳng lần nào Hwanjoong có thể làm quen được.
Môi cậu khẽ mấp máy, giọng nhỏ như sợ chính mình cũng nghe thấy:
- "Anh lại như vậy nữa rồi. Lúc nào cũng một mình gồng gánh, chẳng chịu cho ai chia sẻ gánh nặng cùng.."
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
