Ánh đèn pin trong tay Dohyeon hắt về phía trước chỉ để lại phần lưng cậu sáng mờ trong bóng tối. Bóng hai người kéo dài trên tường, di chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân, nhưng có điều gì đó trong cách cậu bước khiến anh thấy bất an.
Có lẽ anh đang quá nhạy cảm. Cũng có lẽ sau tất cả những gì vừa xảy ra, đầu óc anh vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Thế nhưng cảm giác lạc lõng ấy cứ lớn dần như thể trong những chuyển động quen thuộc kia có gì đó không đúng, khiến sống lưng anh lạnh buốt. Wangho bắt đầu giữ khoảng cách với người phía trước, bước chân anh cũng dần chậm lại.
Đến ngã rẽ, Dohyeon dừng lại. Cậu im lặng nhìn hai con đường, ánh mắt chăm chăm như đang suy tính gì đó. Không gian lặng đi vài giây chỉ còn tiếng gió lùa qua hành lang hẹp. Rồi cậu dứt khoát nói:
"Mình đi bên trái đi anh, hướng này nhanh hơn!"
Wangho dừng lại sau lưng cậu. Lối trái tối đặc, hơi lạnh từ đó tràn ra quét ngang mặt anh như luồng khí từ phòng kín vừa mở. Anh rùng mình, bản năng khiến tim đập nhanh hơn.
"Em chắc chứ?"
"Em cảm giác là vậy" Dohyeon quay đầu nhìn anh. Ánh đèn pin hắt qua rọi sáng nửa gương mặt điển trai. Bên kia chìm trong tối, đôi mắt lại vô cảm không một cảm xúc.
Wangho khựng nhẹ. Sự tự tin trong giọng nói ấy thật quen thuộc. Dohyeon vẫn luôn như vậy, nhất là trong những trận đấu căng thẳng cậu lại luôn trở thành người đáng tin cậy vực dậy thế cuộc, nhưng lần này khác. Có gì đó trong ánh mắt cậu nói khiến anh thấy lạ lẫm đến khó tả. Anh không hiểu vì sao nhưng cảm giác lo sợ rõ rệt đến mức anh không thể gạt đi.
"Anh cứ tin em đi!"
Giọng cậu trầm nhẹ đến mức như tan trong không khí. Wangho không đáp, anh chỉ gật đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo khi Dohyeon bước vào lối đi bên trái. Bóng lưng ấy nhanh chóng mất hút trong bóng tối. Ánh đèn pin chập chờn một nhịp rồi tắt hẳn, để lại Wangho một mình phía sau cùng những suy nghĩ khó hiểu đan xen.
Wangho lặng lẽ đi sau. Ánh đèn pin trong tay Dohyeon quét từng khoảng sáng hẹp lên bức tường loang lổ chập chờn theo nhịp bước. Tiếng giày va xuống nền gạch vang khô khốc trong hành lang dài, xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó.
Cuối hành lang là một cánh cửa đang hé mở. Bên trong tối hơn, ánh sáng đèn pin chỉ kịp chạm tới ngưỡng cửa, từ đó vọng ra tiếng nước rơi.
"Ở đây chắc có gì đó. Mình vào xem thử đi anh!" Dohyeon nói rồi bước vào trước.
Wangho dừng ở ngưỡng cửa, tay nắm khung gỗ lạnh ngắt. Ánh đèn pin trong tay Dohyeon quét qua căn phòng tối, ánh sáng hắt lên từng mảng tường bong tróc rồi dừng lại trên một tấm gương cũ dựng nghiêng cạnh góc phòng.
Mặt gương đầy bụi và vết nứt. Khi ánh sáng lia qua nó hắt lại những vệt sáng méo mó nhấp nháy trên trần như có thứ gì đang chuyển động. Dohyeon tiến lại gần, ngồi xổm xuống tìm kiếm gì đó trong đống gỗ nát. Tiếng gỗ cọ vào nền phát ra âm thanh nặng nề.
Ánh đèn hắt nghiêng lên tấm gương cũ. Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh hai người. Bỗng nhiên ánh mắt Dohyeon trong gương hướng thẳng ra ngoài cửa, ánh nhìn vô cảm dán chặt lấy anh, rồi khóe môi cậu khẽ cong lên một cách nham hiểm.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
