Code: Reflection Error

Start from the beginning
                                        

Một lát sau, Dohyeon đỡ anh dậy, khoác cánh tay anh qua vai mình. Bước chân cả hai loạng choạng chậm rãi đi xuyên qua hành lang tối. Đèn pin trong tay cậu run nhẹ, ánh sáng lấp loáng quét dọc theo bức tường nứt, chiếu ngang qua vết máu rỉ trên cổ và cánh tay anh. Rồi giọng Wangho cất lên:

"...Chuyện gì đã xảy ra với em?"

Cậu khẽ cúi đầu, ánh đèn pin hắt lên làm đôi mắt cậu trông càng sâu hơn.

"Em sẽ kể anh nghe..nhưng anh nghỉ một chút đã."

__

Một tiếng trước...

Một tiếng rít vang lên, không rõ là gió hay âm thanh từ đâu vọng lại. Ngay sau đó, đèn pin trong tay Dohyeon chập chờn nhấp nháy vài nhịp rồi vụt tắt.

Cậu choàng tỉnh. Trước mắt là khoảng tối đặc quánh, ẩm ướt và lạnh ngắt. Toàn thân bị kéo lê trên nền đá thô ráp, lưng rát buốt vì va đập.

Cậu bật dậy, xung quanh trống rỗng chỉ còn tường đá xám và tiếng nước nhỏ tong tong từ trần nhà rơi xuống đều đặn và lạnh lẽo.

"Wangho hyung...?" Cậu gọi nhỏ, nghe thấy giọng mình vang vọng rồi tắt lịm.

Dohyeon lần mò mở đèn pin, ánh sáng chập chờn bật lại. Cậu cầm chặt đèn pin bước từng bước nặng nề qua làn nước lạnh ngắt. Mỗi lần giày chạm xuống, nước bắn tung lên để lại âm thanh lách tách vang vọng giữa hành lang dài không thấy điểm cuối.

Ánh sáng hắt lên tường và rồi giữa lớp rêu xám xịt hiện ra một hàng ký tự mờ nhòe: 0 – 3 – 1 – 1. Dohyeon khựng lại, tim đập thình thịch. Khi cậu cúi xuống xem kỹ, một khe nhỏ mở ra ngay bên dưới đủ cho một người trườn qua.

Dohyeon dè chừng cúi người chui vào. Trước mặt cậu là một căn phòng nhỏ trơ trụi, chỉ có một tấm gương vỡ dựng nghiêng. Những mảnh thủy tinh dưới nền phản chiếu ánh sáng xanh nhợt nhạt. Giữa đống mảnh vỡ có thứ gì đó lấp lánh. Dohyeon tiến lại gần, quỳ xuống, bàn tay run nhẹ khi nhận ra đó là một chiếc chìa khóa nhỏ khắc số 1.

Ngón tay vừa chạm vào lớp kim loại lạnh thì một âm thanh chói tai vang lên khe khẽ. Những mảnh gương xung quanh bỗng lay động rồi phản chiếu không phải một mà là hàng trăm khuôn mặt của chính cậu.

Mỗi khuôn mặt đều méo mó, nhòe ra như bị kéo giãn dưới nước, môi cong lên thành nụ cười lệch lạc. Từ khóe môi của những hình ảnh đó, tiếng cười nhỏ râm ran vang vọng.

Các vết nứt bắt đầu lan ra, mảnh này nối mảnh kia như mạng tơ đang bung rộng. Giữa những khe rạn dần hiện ra hình ảnh Wangho đang bị đè ép trên nền lạnh, vai run lên theo từng hơi thở, lưỡi dao sáng lạnh kề sát cổ.

Và người đang giữ anh...mang khuôn mặt của chính Dohyeon.

Cậu đứng chết lặng, mắt mở to, cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi lấy một hơi. Mọi âm thanh vỡ tung trong đầu, tiếng kim loại rít ken két, hơi thở đứt quãng của Wangho, cùng tiếng đèn pin lăn trên nền đá va vào tường. Tất cả hòa lại thành một cơn hỗn loạn xoáy sâu vào từng nhịp đập đang dồn dập trong ngực cậu.

"Wangho.."

Hơi lạnh trong phòng bị hút sạch. Không khí đặc lại, ngột ngạt đến mức phổi như co rút. Mặt gương trước mắt giật mạnh, ánh sáng bên trong chuyển sang sắc đỏ thẫm. Từng tia sáng rạn ra lóe chớp liên hồi. Trong hỗn loạn ấy, hình ảnh phản chiếu bàn tay cậu trong gương nâng lưỡi dao lên, hạ xuống thật chậm, tàn nhẫn như muốn kéo dài từng giây hấp hối của người cậu yêu.

Pernut | Error Code 9Where stories live. Discover now