Code: Reflection Error

Start from the beginning
                                        

"Ai cho mày chạm vào anh ấy?" Giọng cậu trầm đầy run rẩy nhưng mỗi chữ lại dội thẳng vào không khí, cứng rắn đến lạnh sống lưng.

Hai thân hình to lớn ghì chặt lấy nhau. Dohyeon xoay cổ tay ép đối phương xuống, nhưng kẻ kia cũng phản đòn, luồn tay giữ chặt. Lực siết của họ giao nhau, giữa lòng bàn tay va chạm, một tia sáng bạc bất ngờ lóe lên rồi nổ tung. Tiếng điện xé rít qua không khí, mùi khét bốc lên gắt đến nghẹt thở.

"Biến đi!" Dohyeon gào lên, âm thanh vỡ tan dữ dội. Vệt sáng từ tay cậu bùng nổ, cuộn lại thành xoáy lửa trắng quét ngang không gian.

Tiếng thét của kẻ kia xé toạc hành lang rồi tắt lịm như bị nuốt trọn trong ánh sáng.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim Wangho đập dội trong lồng ngực đầy rối loạn mà yếu ớt, nặng nề như đang cố níu lại sự sống.

"...Dohyeon?"

Mùi khét của điện cháy vẫn còn lơ lửng trong không khí, len vào từng hơi thở. Bức tường bên phải sém đen khói mỏng tỏa ra hòa với hơi lạnh sót lại từ vụ nổ. Wangho khuỵu xuống, tay chống sàn. Mỗi nhịp thở kéo dài đứt quãng, lồng ngực co lại vì mệt, cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều rã rời.

Giữa làn khói mờ, cái bóng to lớn đang tiến lại gần. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi nhưng đủ để trái tim anh khẽ run lên. Ánh đèn pin hắt xuống phản chiếu khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi.

"Anh ơi..."

Chỉ một tiếng gọi thôi mà mọi thứ như sụp xuống trong lòng ngực Wangho. Cổ họng nghẹn lại, tim nhói lên một nhịp, rồi anh bật cười khẽ.. một tiếng cười vỡ vụn trong nước mắt.

"Dohyeonie...là em phải không..?" Anh khẽ gọi lại, giọng run và mỏng như sợi chỉ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảnh giác, mọi nghi ngờ đều tan biến. Anh gần như nhào tới, muốn ôm lấy người kia, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị chặn lại.

"Đừng..." Dohyeon khẽ lùi một bước, giọng run và nghèn nghẹn. "...đừng chạm vào em."

"Anh không sao đâu, Dohyeon—"

"Không." Cậu cắt lời, đôi mắt rưng lên dưới ánh đèn mờ. "Anh đang bị thương. Em không muốn làm anh đau thêm nữa"

Wangho sững lại, cổ họng nghẹn lại giữa hàng trăm điều muốn nói. Cậu vẫn là Dohyeon của anh, người luôn đáng tin cậy, hiểu rõ anh, và bảo vệ anh bằng mọi cách. Wangho khẽ cười, giọng bật ra trong hơi thở yếu ớt:

"Đúng là em rồi... Park Dohyeon."

Ánh mắt của người trước mặt khẽ run, ánh nhìn ấy nhìn anh vừa mừng vừa day dứt. Dohyeon siết chặt tay rồi chậm rãi cởi áo khoác, cậu bước lại gần cẩn thận choàng áo qua vai anh, kéo mép vải lại thật khẽ, rồi cúi xuống ôm anh, một cái ôm hờ qua lớp áo, nhẹ nhàng yếu ớt đến đau lòng.

Hơi thở cậu phả lên vai anh run rẩy, "Em xin lỗi..." cậu nói khẽ, giọng nghẹn đặc. "Đáng lẽ em phải đến sớm hơn."

Wangho khẽ lắc đầu chỉ ngồi đó, mặc cho cậu giữ lấy mình, để hơi ấm mong manh kia thấm dần qua lớp vải, run run như sắp tan biến. Anh sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi thì cậu sẽ biến mất, để lại anh một mình giữa hành lang lạnh ngắt này. Nỗi sợ và sự nhẹ nhõm hòa vào nhau.

Pernut | Error Code 9Where stories live. Discover now