Hắn đang chơi đùa với anh. Và có lẽ, anh sẽ chết ở đây.
Ý nghĩ đó lặng lẽ trôi qua, lạnh và sắc như một nhát cắt, để lại sau lưng tất cả những gì từng là sợ hãi. Hơi thở mệt lả như một cỗ máy đang hấp hối mà vẫn cố chạy thêm vài nhịp cuối, mọi hi vọng phản kháng trong anh dần tắt.
Wangho không còn nghĩ đến việc thoát nữa, cũng không còn nghĩ đến việc sống. Thứ duy nhất còn lại là nếu thật sự phải kết thúc ở đây, anh chỉ mong... được nhìn thấy Dohyeon thêm một lần, dù là trong ảo ảnh, chỉ để tin rằng cậu vẫn chưa biến mất khỏi thế giới này.
"Dohyeon..." Anh khẽ gọi, giọng lạc đi. "Anh xin lỗi... là anh liên lụy em rồi.."
Phía sau, tiếng bước chân chậm dần rồi ngưng hẳn. Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai anh, móng tay cào nhẹ qua lớp vải áo rồi trượt lên cổ. Khi da chạm da, luồng điện xé dọc sống lưng, mạnh đến mức đầu gối anh khuỵu xuống cả thân người như rã ra trong cơn choáng.
Trong đầu anh, gương mặt Dohyeon hiện lên thoáng qua đôi mắt cậu đầy ấm áp, nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ như gió "Đừng sợ, em ở đây." Nhưng hình ảnh ấy nhanh chóng tan chảy, nhòe đi, rồi biến mất trong bóng tối đặc quánh.
Có lẽ... đến đây là hết.
Một ý nghĩ đầy tuyệt vọng, tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Anh không còn sức để cầu xin, cũng chẳng còn lý do gì để sợ. Ít nhất sau khi anh chết, Dohyeon của anh sẽ được trả về thế giới mà cậu vốn nên thuộc về. Nếu đây là cái giá để Dohyeon được an toàn thì cũng tốt. Ít nhất, trò chơi này vẫn còn chừa lại cho anh một cách để bảo vệ cậu, người đi rừng có thể dùng cả tính mạng để đổi lấy con đường sống cho vị xạ thủ của mình..đến tận giây phút cuối cùng.
Nếu đây là kết cục, ít nhất anh mong sao người kia dù ở đâu.. sẽ không bao giờ thấy được cảnh này.
Wangho khẽ thở ra, nhắm mắt lại.
Cánh tay kia siết chặt, kéo anh áp sát vào tường. Lưỡi dao lạnh ngắt trượt lên cổ để lại một vệt buốt rát trên da. Hơi thở hắn phả sát bên tai đều đặn khiến cổ họng anh nghẹn lại.
"Anh sẽ không thấy đau đâu.." hắn nói khẽ, "Chỉ một chút thôi... rồi anh sẽ được nghỉ ngơi thôi"
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương hòa vào vệt máu rỉ trên cổ. Tầm nhìn anh nhòe dần, và đúng lúc ánh thép hạ xuống, một luồng sáng trắng bất ngờ xé toạc bóng tối.
Tiếng gió rít mạnh, bụi bay mù mịt. Giữa hỗn loạn ấy một tiếng hét khản đặc vang lên như kéo anh giật khỏi vực sâu:
"Han Wangho!! Ai cho anh từ bỏ hả!?"
Wangho mở choàng mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể người đối diện đã bị hất mạnh ra. Một bóng quen thuộc lao đến từ phía hành lang, cú va chạm vang lên xé toang không gian ngột ngạt.
Con dao rơi xuống sàn. Tiếng kim loại chạm nền vang lên đến chói tai nhưng Wangho chẳng còn nghe rõ gì nữa, hơi thở anh nghẹn lại khi nhìn thấy gương mặt người vừa lao đến.
Là cậu. Dohyeon, là Park Dohyeon của anh.
Cậu quỳ trên nền nhà một tay ghì chặt cổ tay đối phương, bàn tay kia đỡ lấy sàn để giữ thăng bằng. Ánh sáng nghiêng hắt qua khuôn mặt dính bụi, đôi mắt rực lên đỏ sậm không còn là ánh nhìn hiền hòa anh từng biết, mà là ngọn lửa sống sót từ địa ngục vừa trở về.
ESTÁS LEYENDO
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
Code: Reflection Error
Comenzar desde el principio
