Ánh thép từ con dao lại lóe lên. Wangho lảo đảo lùi thêm, tay chống tường. Sức lực trong người anh gần như đã rút cạn, đôi chân run rẩy như không còn cảm giác.
Người kia bước tới, giọng đều đều: "Chạy đi, nếu anh còn chạy nổi."
Ánh đèn pin chập chờn, phản chiếu bóng hắn kéo dài trên tường đầy méo mó. Wangho nuốt khan, hơi thở nghẹn lại. Một phần trong anh muốn gục xuống ngay tại đó, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thúc anh đứng lên.
Anh lao về phía cửa, chân va mạnh vào thứ gì đó khiến mình ngã chúi nhưng vẫn kịp chống tay đứng dậy. Sau lưng, tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đặn xen lẫn tiếng kim loại cọ qua tường.
"Để em xem anh chạy được bao xa?" - Giọng nói vang vọng trong bóng tối kéo dài. "Dù anh có trốn, em vẫn tìm được mà."
Wangho thở gấp, hơi nóng tràn lên cổ họng như lưỡi dao cắt. Anh lao qua hành lang hẹp, tiếng bước chân vội vàng trên sàn gỗ mục, mỗi nhịp như sắp gãy vụn dưới sức nặng. Phía sau, tiếng đèn pin rơi loảng xoảng, lăn vài vòng rồi ánh sáng chập chờn loang ra rồi nhấp nháy như đang bị thứ gì đó nuốt dần.
Tiếng bước chân đuổi theo vang đều, sát đến mức anh có thể nghe rõ nhịp thở lạ lẫm ngay sau gáy. Wangho không dám quay lại. Anh chỉ biết chạy, bàn tay quét dọc theo bức tường lạnh tìm một khe cửa, một lối thoát, bất cứ thứ gì. Nhưng mỗi lần anh đổi hướng, hành lang trước mặt lại như dài thêm, những cánh cửa lùi dần ra xa biến mất vào trong ánh sáng nhợt nhạt cuối cùng còn sót lại.
"Dohyeon..." Anh khẽ gọi như một lời cầu cứu dù biết rằng cậu sẽ thật sự không đến.
Ngay sau đó, một lực mạnh kéo giật anh về phía sau. Cổ áo bị siết chặt, thân người đập thẳng vào tường, âm thanh vang dội đến choáng váng. Bóng tối nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn ánh đỏ yếu ớt từ bảng hệ thống nhấp nháy ở góc tường như một con mắt đang quan sát trong im lặng.
"Em nói rồi mà." Giọng hắn vang lên ngay sát tai, mỗi chữ như bị nghiền nát trước khi thoát ra. "Chạy đâu cũng vô ích thôi."
Wangho gồng người chống lại, tay cố đẩy ra nhưng lực phản kháng chỉ khiến cơ thể nặng thêm. Hắn đè đầu gối lên vai anh ghim chặt xuống. Mùi sắt gỉ và ẩm mốc bốc lên nồng nặc len vào cổ họng khiến anh nghẹn lại, hơi thở đứt quãng như bị bóp nghẹt từng nhịp.
"Bỏ ra!" Anh gắt, cố vặn người.
"Anh thua rồi Wangho..." Hắn cười, giọng pha giữa mỉa mai và thích thú. "Giờ còn chạy nổi nữa không?"
"—A!" Anh bật tiếng kêu đầy đau đớn, cơ thể bị luồn điện giật mạnh. Wangho khuỵu gối, hơi thở đứt đoạn. Cơn đau khiến tầm nhìn nhòe đi, nhưng giữa lớp sương mờ, anh vẫn nghe thấy giọng nói sát bên tai gần như thì thầm:
"Anh ơi, anh sắp được gặp Dohyeon của anh rồi này"
Câu nói khiến anh lạnh toát. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt mở lớn dằn từng chữ:
"...Mày đã làm gì với em ấy?"
"Anh không cần biết"
Rồi, hắn nâng tay nắm lấy cằm anh định ép anh ngẩng lên. Wangho xoay người đạp mạnh ra thoát khỏi trong khoảnh khắc. Anh không còn sức, nhưng đôi chân tự lao đi lần nữa. Mắt cay rát, hơi thở ngày một ngắn. Trong một thoáng, Wangho chợt nhận ra.. có lẽ chạy đến đâu cũng chỉ là quay về chỗ cũ.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
Code: Reflection Error
Start from the beginning
