"Em..định làm gì?"
Dohyeon nghiêng đầu cười, "Sao thế, anh sợ em ạ?"
"Đặt xuống đi!"
Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười mang theo sự khinh miệt rõ ràng. "Anh thay đổi rồi," cậu nói, môi nhếch thành nụ cười chẳng buồn che giấu vẻ châm biếm. "Hồi trước, chỉ cần em nói 'tin em đi' thì anh sẽ tin em vậy mà.."
Bước chân cậu bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mỗi bước ánh sáng lại trượt qua lưỡi dao, lóe lên thứ ánh kim lạnh lẽo.
Wangho lùi lại, lưng áp sát vào bức tường lạnh. Tay anh nắm chặt vạt áo như để cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Đừng lại gần."
"Em chỉ muốn xem anh có ổn không thôi mà.." Giọng kia thấp dần, kéo theo nhịp thở nhẹ đến rợn người. "Nếu là em thật... anh sẽ để em chạm vào anh, đúng không?"
Không gian lặng như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc đó, Wangho thấy rõ đôi mắt kia đã không còn là ánh nhìn anh từng biết. Không có sự dịu dàng, cũng không có ấm áp nào, chỉ là một thứ gì đó trống rỗng lạnh lẽo đang mang trên mình khuôn mặt của người mà anh luôn tin tưởng.
Khi Dohyeon giơ tay lên, lưỡi dao nghiêng theo ánh đèn, ánh sáng lạnh lẽo trượt dọc theo lưỡi thép hướng về phía anh. Wangho né sang bên theo bản năng, cơ thể anh tự động phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ. Anh bước lên nửa nhịp, tay trái chộp lấy cổ tay cậu siết chặt. Cổ tay lạnh đến bất thường. Một luồng điện giật tê buốt lan dọc đầu ngón tay khiến anh khựng lại nửa giây, nhưng vẫn không dám buông ra.
"Park Dohyeon đang ở đâu?"
Tiếng va chạm vang dội, lưỡi dao sượt qua má anh, rạch một đường mảnh lạnh buốt. Mùi máu tanh lập tức lan ra, hòa vào hơi ẩm đặc quánh của căn phòng. Dohyeon, hay đúng hơn là thứ mang gương mặt của Dohyeon bật cười, tiếng cười trơ trẽn đầy khinh miệt như đang muốn trêu đùa với sự chống cự của anh.
Wangho nghiến răng, cánh tay run lên vì sức ép của tên ác ma đội lốt Dohyeon trước mặt. Mũi dao lấp loáng giữa hai người, ánh sáng hắt ra chập chờn soi lên khuôn mặt thản nhiên của cậu khi con dao chỉ cách anh vài phân.
"Dohyeon đâu?" Anh gằn qua kẽ răng, "Em ấy đang ở đâu? Mày... đã làm gì với em ấy?"
Trong giây lát, nụ cười kia biến mất. "Anh vẫn còn lo cho nó à? Tội nghiệp thật... Đáng ra anh nên lo cho mình thì hơn.."
Lưỡi dao bất chợt giật mạnh, ánh sáng quét ngang tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo. Wangho xoay người né nhưng đầu ngón tay vẫn chạm vào da đối phương.
Ngay lập tức một luồng điện xé qua người anh. Cơn đau bén nhọn lan dọc từ cánh tay lên vai khiến tầm nhìn anh chao đảo, cả người tê dại, đầu óc choáng váng. Trong ánh sáng đèn pin run rẩy, hắn lại cúi xuống, giọng thì thào như rắn độc:
"Đau chứ? Anh biết không, lẽ ra anh không nên vì nó mà chấp nhận cái hình phạt này. Để giờ nó trở thành điểm yếu của anh"
"Câm miệng!" Wangho gắt gỏn lấy hết sức hất tay kia ra. Dòng điện lại tràn ngược qua vai, buốt đến tận tim. Anh ngã ra sau, lưng đập vào tường.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
Code: Reflection Error
Start from the beginning
