Wangho đứng sững. Tim anh đập dồn dập không chỉ vì hình ảnh trong gương mà còn vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, thứ ý nghĩ anh không dám tin là đang xảy ra. Cái bóng bên đó vẫn cười, nụ cười nham nhở và sai lệch đến mức khiến da anh nổi gai.
Anh nhìn sang Dohyeon, người vẫn cúi đầu tìm kiếm như chẳng có gì xảy ra, rồi quay lại gương. Bóng kia vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu hoắm trống rỗng.
"Dohyeon em..." anh cất giọng, có chút run rẩy vì không giữ được bình tĩnh, "...đang tìm gì?"
"Chìa khóa. Em nghĩ nó quanh đây." – Cậu đáp, giọng bình thường đến mức đáng sợ.
Tim Wangho siết lại. Cảm giác như căn phòng vừa hẹp thêm một nửa. Anh nuốt khan, bước gần hơn về phía cậu:
"Dohyeon..."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. "Sao vậy anh?"
Ánh sáng nghiêng qua phủ lên gương mặt Dohyeon. Cậu không tránh đi mà nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức kỳ quái, trong suốt như đang dò từng phản ứng của anh, thách thức sự kiên nhẫn của anh.
"Em..." Anh dừng lại, cổ họng nghẹn cứng. "Từ nãy đến giờ, em có vẻ rất biết rõ đường đi, biết cả hướng tắt. Em còn bảo anh phải tin em. Nhưng chúng ta... là lần đầu đến đây mà.."
Dohyeon khẽ nhíu mày, vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhưng trong ánh mắt lại có gì đó như đã lường trước. Cậu bình thản đáp:
"Thì em đoán thôi. Anh nghi ngờ gì à?"
Wangho nhìn vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy chẳng có phản ứng nào, sự yên lặng khiến anh bất giác sững lại.
"Không... anh chỉ nghĩ... nó không giống cách làm của em thường ngày.."
Không gian im bặt. Tiếng tim đập rõ đến mức làm anh nhận ra rõ mình đang sợ hãi ra sao. Nụ cười nơi khóe môi Dohyeon thoáng tắt.
"Vậy anh nghĩ" Cậu nói khẽ, "..bình thường em sẽ làm gì?"
Ánh đèn pin khẽ nhấp nháy quét qua lớp bụi phủ dày trên gương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Wangho biết người trước mặt anh không còn là Dohyeon nữa.
"Em là ai..." — Anh lặp lại, giọng nghẹn lại nơi cổ.
Người đối diện không đáp mà chỉ nhìn anh, ánh mắt lạnh và vô hồn đến rợn người. Khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đầy giả tạo.
Rồi bàn tay kia tiếp tục sờ xuống sàn tìm kiếm gì đấy ngay dưới chiếc gương phủ bụi. Giữa lớp rác vụn và mảnh gỗ vỡ vang lên tiếng loạt xoạt khô khốc của kim loại cọ vào nền. Âm thanh nhỏ đến mức tưởng như ảo giác.
Ánh đèn pin hắt nghiêng phản chiếu một vệt sáng bạc lóe lên giữa những kẽ sàn. Dohyeon cúi xuống nhặt vật đó lên rồi quay sang.
"Em nói rồi mà" cậu cười, "..chìa khóa ở quanh đây thôi."
Thứ nằm trong tay không phải chìa khóa mà là một con dao gỉ sét. Mũi lưỡi xước xát, sậm màu, ánh thép đục ngầu.
"Anh xem" Giọng cậu tiếp tục đều đều đầy chậm rãi, "em tìm đúng rồi, phải không?"
Ánh đèn pin trong tay Dohyeon hắt lên, chiếu thẳng vào mặt anh. Wangho nheo mắt theo phản xạ rồi lùi về.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
Code: Reflection Error
Start from the beginning
