Dohyeon đứng ở giữa không nói một lời. Mọi ánh mắt dồn vào cậu y như muốn truyền thêm chút sức mạnh cuối cùng. Geonwoo hít một hơi rồi cười gượng:
"Anh vào đó... thì nhớ giữ bình tĩnh. Bảo vệ Wangho hyung, cũng phải bảo vệ bản thân mình!"
Wooje níu lấy vạt áo cậu, giọng nhỏ đi: "Anh phải trở về cùng anh Wangho... không được quên đâu đó"
Hwanjoong nhìn thẳng, ánh mắt hơi đượm buồn nhưng giọng lại dịu dàng đầy nghiêm túc:
- "Anh không cần hứa lại lần nữa đâu. Bọn em tin anh rồi. Anh chỉ cần nhớ điều đó"
Dohyeon đưa mắt nhìn từng đứa rồi khẽ gật đầu. Không có lời hứa hẹn nào thêm, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng đầy tự tin như trên sàn thi đấu.
Đúng 10 giờ, màn hình sáng lên, cánh cửa hiện ra ở góc phòng khách. Cả ba lập tức đứng dậy. Wooje vẫn níu gối trong tay, Geonwoo thở dài, Hwanjoong đặt chai nước xuống bàn, tất cả cùng nhìn theo bước chân Dohyeon.
Cậu đi thẳng đến cửa, dứt khoác bước vào không quay đầu lại. Ánh sáng trắng nuốt lấy bóng dáng ấy, để lại phòng khách trống trải hơn bao giờ hết.
Và rồi phía bên kia Wangho đã đứng chờ sẵn, anh tựa nhẹ vào tường, ánh mắt hướng thẳng về phía cánh cửa chiếu sáng trước mặt, nơi mà anh không thể bước vào. Khi thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, khóe môi anh khẽ cong, ánh nhìn dịu dàng hẳn đi so với lúc nãy.
Ngay khi nhìn thấy anh, Dohyeon không kìm được nữa. Cậu lao thẳng tới, vòng tay ôm chặt lấy Wangho như gom hết nỗi nhớ và lo lắng suốt từ hôm qua đến giờ, cuối cùng cũng được xoa dịu khi cả hai thật sự đứng cạnh nhau. Và anh đang an toàn ở trước mặt cậu.
Wangho hơi sững người, ánh mắt chao nhẹ như chưa kịp tin vào hành động của cậu. Mãi một lúc sau anh mới đưa tay đáp lại, vòng ôm chậm rãi và dè dặt. Trong đầu anh chỉ nghĩ rằng Dohyeon đang lo lắng khi phải bước vào đây, giọng anh cất lên khe khẽ bên tai người cao lớn hơn:
- "Xin lỗi... anh không nên để em bị cuốn vào chuyện này"
Dohyeon lắc đầu, vòng tay càng ghì chặt hơn. Giọng cậu run nhẹ: "Không. Là em muốn đến đây. Em bước vào là vì anh... đừng xin lỗi nữa"
Trong ánh mắt mệt mỏi của Wangho thoáng sáng lên nét dịu dàng hiếm hoi từ qua giờ. Anh mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vai người đối diện:
- "Vậy thì hãy cùng nhau cố gắng rời khỏi đây Dohyeon nhé?"
Trong lúc chờ đợi, cả hai đi vòng quanh phòng. Mọi thứ rõ ràng như đây thật sự là phòng của Wangho, không sai một chỗ nào từ giường ngủ, góc máy tính, cho đến nhà vệ sinh master rộng thênh thang bên trong, quen thuộc đến mức khiến người ta quên mất mình đang mắc kẹt trong trò chơi. Dohyeon khẽ cười, lắc đầu:
- "Không ngờ vào đây rồi mà phòng anh vẫn không thay đổi gì luôn"
Wangho đưa mắt nhìn quanh, khóe môi cũng cong nhẹ. Thế nhưng phía sau nụ cười ấy vẫn có một nét buồn bã như thể sự quen thuộc này lại càng khiến anh khó yên lòng. Nơi này quá hoàn hảo, quá giống, giống đến mức như thể ai đó đã bê nguyên căn phòng của anh nhốt vào đây.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
Code: Bound Together
Start from the beginning
