Code: Support Protocol

Comenzar desde el principio
                                        

Cậu hít một hơi, chuột rê thẳng vào khung chọn tướng. Bình thường còn lăn tăn đổi pick cho vui, nhưng lần này Geonwoo chẳng chần chừ gì mà khóa ngay Yone. Con bài tủ, con bài an toàn nhất.

Màn hình sáng rực, hiện ảnh tướng quen thuộc. Geonwoo ngả người ra ghế, khóe môi vẫn nhếch cười, nhưng bàn tay siết chặt hơn động tác bấm phím dứt khoát.

"Mười mạng thôi mà. Em chắc chắn làm được"

Ván game trôi đi nhanh hơn dự tính. Geonwoo dồn toàn bộ sự tập trung vào từng pha di chuyển, nét mặt khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. Con Yone trong tay cậu lướt đi mượt mà, liên tiếp vẽ những đường kiếm sáng loáng giữa giao tranh.

Mạng  thứ bảy đến từ một pha outplay đầy mạo hiểm ở đường dưới. Rồi mạng thứ tám và chín nối tiếp nhau chỉ trong một pha combat tổng. 

Rồi khoảnh khắc thứ mười cũng đến. Con số "10/2/4" hiện rõ trên bảng tỉ số như một dấu mốc in hằn trong mắt cậu.

Geonwoo ngả ra ghế, một tiếng thở dài bật ra khe khẽ. Nụ cười quen thuộc quay lại trên gương mặt, lần này không còn là kiểu khoa trương bông đùa mà là nụ cười nhẹ nhõm của người vừa gỡ được tảng đá trong lòng.

Ở bên này, Dohyeon thường ngày dù ít nói, cậu vẫn hay liếc sang Geonwoo để đùa dăm ba câu, thỉnh thoảng lại có thói quen nghiêng đầu nhìn sang Wangho xem anh đang làm trò gì mà ồn ào, hình ảnh quen thuộc đến mức fan tinh ý cũng nhận ra.

Thế mà hôm nay bầu không khí stream vốn náo nhiệt bỗng trở nên lặng lẽ hẳn, ba người ngồi đó mà cảm giác thiếu mất một mảnh lớn. Dohyeon ngồi đó ánh mắt dán chặt vào màn hình đầy tập trung. Suốt từ lúc bắt đầu, cậu không hé một lời nào ngoài vài câu chào hỏi xã giao.

Trận đầu tiên bắt đầu suôn sẻ. Dohyeon điềm tĩnh last-hit từng lính, giữ thế trận chặt chẽ. Nhưng càng về sau, từng chi tiết nhỏ lại lệch nhịp. Rồi khi màn hình hiện chữ Defeat, ánh sáng đỏ hắt thẳng vào gương mặt cậu, Dohyeon khẽ thở dài. Cậu biết hôm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Game thứ hai còn tệ hơn. Dù Dohyeon cố gắng xoay xở, chênh lệch quá lớn khiến mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Thêm một chữ Defeat nữa lại hiện lên.

Hai trận thua liên tiếp. Bình thường tthif có lẽ chỉ nhún vai bỏ qua. Nhưng với Dohyeon của hôm nay thì từng chữ đỏ ấy như đè thêm một tảng đá vào ngực. Nhiệm vụ nghe thì quá đơn giản, nhưng càng chơi thì lòng cậu càng rối. 

Không khí trong stream lặng im. Geonwoo ngó qua toang định nói gì đó nhưng lại thôi.

Trận thứ ba tốt hơn nhiều. Dohyeon bùng nổ ở pha combat phút 20, xử lý gọn gàng ba mạng liên tiếp. Khi màn hình hiện chữ Victory đầu tiên trong buổi stream hôm nay, cậu thoáng ngả lưng ra ghế, đôi vai trĩu nặng được nhấc khỏi một phần gánh đá. Một hơi thở dài bật ra, khe khẽ như lời trấn an bản thân.

Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài. Trận kế tiếp lại thua khiến gương mặt Dohyeon thoáng co lại.

Bình thường thắng thua vài ván rank chẳng đủ để làm cậu dao động. Nhưng giờ thì khác. Trên vai cậu không chỉ là một nhiệm vụ từ hệ thống, mà là bữa tối của Wangho, người cả ngày nay chưa ăn gì. Đáng lẽ cậu nên gọi anh dậy lúc chiều rồi bắt anh đi ăn với mình cái gì đó.

Bàn tay Dohyeon đặt trên chuột hơi run. Cậu cắn chặt môi rồi hơi chu chu ra như đang dỗi cái gì đó, mắt đỏ đỏ mà không dám chớp quá lâu, sợ khoảnh khắc ấy sẽ để lộ tất cả. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đáy mắt đầy nghiêm túc.

Khi chữ Victory sáng rực hiện lên lần thứ ba trong buổi stream, Dohyeon buông tay khỏi bàn phím, lưng khẽ dựa ra ghế. Hơi thở dồn nén suốt cả buổi tối mới chịu trôi ra, mang theo cả sự nặng nề đè chặt ngực như vừa trút được một gánh nặng lớn. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt, hằn rõ một nỗi mệt mỏi. 

Trong căn phòng khép kín, ánh sáng từ màn hình lại bừng lên. Từng dòng thông báo lần lượt hiện ra, giọng vô cảm của hệ thống vang đều lạnh ngắt:

"Chúc mừng các đồng đội của bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Phần thưởng lập tức được đưa vào phòng."

Ngay sau đó, từng món lần lượt hiện ra trước mắt. Bộ chăn gối sạch đặt trên bàn, một túi vải chứa đồ thay và khăn tắm rơi xuống ghế, chai nước ấm cùng vài viên thuốc nằm ngay ngắn trên kệ, và cuối cùng là khay cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút, mùi thơm dìu dịu lan ra, lấp đầy khoảng trống ngột ngạt của căn phòng.

Wangho ngồi lặn mắt dõi theo từng món lần lượt hiện ra trước mắt. Khi bàn tay chạm vào mép khay cơm còn nóng hổi, những ngón tay khẽ run. Hơi ấm ấy lan qua da, dội thẳng vào lồng ngực như xua đi cái lạnh tù túng trong căn phòng khép kín.

Anh biết rõ, để có được những thứ giản dị này, mấy đứa ngoài kia đã phải cố gắng rất nhiều.. tất cả chỉ để đem lại cho anh một bữa ăn, một sự ấm áp và sinh hoạt thoải mái hơn trong căn phòng ngột ngạt này.  Wangho khẽ rũ mắt, đáy mắt nóng bừng. Đã bao năm rồi anh gánh vác trên vai trách nhiệm, tự mình đứng chắn trước mọi bão tố, quen với việc chịu đựng một mình. Vậy mà giờ đây, bốn đôi bàn tay nhỏ hơn kia lại đang chống đỡ ngược lại, đưa về cho anh từng mảnh ấm áp.

Wangho hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, nhưng khóe môi vẫn run rẩy. Trong lòng vang vọng duy nhất một điều: "Nếu có thể, anh muốn giữ tất cả bọn em ngoài cuộc. Nhưng giờ, anh không thể từ chối nữa.."

Suy nghĩ cứ xoáy lấy anh. Wooje còn quá nhỏ, bướng bỉnh đáng yêu khiến anh luôn muốn cưng chiều bảo vệ. Geonwoo nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng khờ. Hwanjoong thì kiên cường, song anh đã kéo cậu vào quá nhiều lần rồi. Và chỉ còn một cái tên vang vọng lại, luôn trở thành bờ vai vững chắc đầy tin cậy mỗi khi anh gục ngã, vẫn luôn âm thầm trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho cả đội trong những giây phút tưởng chừng như là vô vọng trên sàn thi đấu.

Wangho ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn lạnh.

- "Người tôi chọn là... Park Dohyeon."

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mọi thứ quanh anh như lùi lại, chỉ còn âm vang của cái tên ấy ngân dài, đậm đặc và nặng nề, khép lại một ngày đầy thử thách.

Pernut | Error Code 9Donde viven las historias. Descúbrelo ahora