Code: Support Protocol

Start from the beginning
                                        

Wooje lặng im nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Khóe môi cậu nhăn lại khẽ phụng phịu. Bình thường mỗi lần nhắc đến tập thể dục hay khi Wangho và Geonwoo rủ đi tập gym, cậu toàn tìm cớ lủi mất, trốn biệt trong góc máy tính. Nói gì đến chuyện chạy liên tục hai mươi phút. Vậy mà chỉ một dòng chữ lạnh lùng hiện ra trên màn hình cũng đủ khiến Wooje cảm thấy chán nản.

Wooje liếc xuống màn hình điện thoại, nhìn nhiệm vụ của mình rồi lại so với ba cái tên còn lại. Tất cả đều diễn ra trên stream, Wooje cảm thấy mấy cái nhiệm vụ của các anh rất dễ dàng, nếu đưa cho cậu thì cũng chả khó khăn gì. Thế nhưng bản thân lại nhận được nhiệm vụ chạy bộ hai mươi phút. Thứ mà từ trước đến nay chỉ nghe thôi đã thấy mệt.

Một tiếng thở dài bật ra khe khẽ. Rõ ràng trong lòng dấy lên một thoáng ghen tỵ, ước gì hôm nay mình cũng có lịch stream. Wooje thở dài chấp nhận nhiệm vụ, cuối cùng cũng vì Han Wangho mà quyết định chạy bộ.

Cậu leo lên máy chạy, đặt tai nghe vào tai. Tiếng động cơ khởi động vang lên, bước chân đầu tiên nện xuống thảm máy. Dù ghét cay ghét đắng việc tập thể dục, lần này Wooje không hề than vãn.

Chỉ vài phút đầu, hơi thở Wooje đã gấp gáp hẳn. Nhịp tim dồn dập, chân như nặng trĩu xuống từng bước. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, chảy theo thái dương xuống cổ áo.

Cậu nhăn nhó, bàn tay túm lấy thanh vịn cố giữ thăng bằng. Mỗi nhịp chạy như dài gấp đôi bình thường. "Mới có năm phút thôi mà..."  ý nghĩ thoáng qua khiến lòng thêm nặng.

Nếu là bình thường, chắc chắn Wooje đã bấm dừng từ lâu, tìm cớ trốn biệt sang phòng khác. Nhưng hình ảnh Wangho cô độc trong căn phòng kia cứ hiện rõ trong đầu..

Wooje cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi buông tay khỏi thanh vịn, tiếp tục để bước chân dồn dập rơi xuống.

"Anh Wangho em muốn ăn thịt bò ~"

Trong phòng stream, ánh đèn trắng hắt xuống màn hình. Geonwoo ngả ra ghế xoay, chân gác chéo cười hề hề khi đọc nhiệm vụ của mình.

- "Trời, 10 điểm hạ gục á? Quá dễ không cần gấp đâu. Thế nhưng Hwanjoong à mày có cần giúp không đấy?"

Hwanjoong đang đeo tai nghe, quay sang liếc một cái môi nhếch nhạt: "Thôi, tao thà kiếm người khác còn hơn. Chơi với mày thì chưa vô game đã cãi nhau, lấy đâu ra top 3"

Geonwoo bật cười, huých mạnh tay vào ghế bên cạnh khiến Dohyeon cũng phải liếc mắt nhìn theo: "Ơ kìa, mày ít chơi Arena lắm mà? Lúc nào cũng chê trò này con nít, không thèm động vào còn gì?"

Hwanjoong xoay hẳn người lại, chống tay lên bàn, cười nhạt: "Kệ bố mày!"

Geonwoo giả vờ ôm ngực, hét lên như bị đâm trúng tim rồi phá ra cười: "Ghê ha, hôm nay mày mạnh miệng dữ. Để xem mày tìm được ai gánh vô top 3. Thua thì nhớ quay lại gọi tao bằng ba đấy!"

- "Cút" _ Hwanjoong hơi cáu rồi đấy nhé, tay click chuột liên hồi, mắt không thèm liếc sang, "Tao tự tìm đồng đội khác, chắc chắn uy tín hơn mày nhiều"

Geonwoo ngửa đầu cười sằng sặc, còn Hwanjoong thì mặt lạnh như tiền, hai thái cực rõ rệt làm cả phòng bật lên một bầu không khí vừa căng vừa buồn cười.

Pernut | Error Code 9Where stories live. Discover now