Anh không nói gì, chỉ ngồi yên lặng với bờ vai căng cứng, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Rõ ràng trong lòng anh đang dấy lên sự bất an, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn giữ lại vẻ bình thản quen thuộc như một người từng trải.

Ngay lúc ấy, tiếng "tích" khẽ vang, màn hình lại chuyển cảnh. Dòng chữ dần hiện ra cùng với âm thanh thông báo nhiệm vụ đầu tiên:

Mission 1
Lựa chọn A: Ăn toàn bộ số cua trên bàn.
Lựa chọn B: Chịu đựng 30 phút trong bóng tối cùng những âm thanh vọng lại.

Bên ngoài, cả bốn ánh mắt đồng loạt dán vào màn hình. Cái bàn gỗ trong phòng Wangho vốn trống trơn phút trước giờ bất ngờ hiện ra một đĩa cua đỏ au, khói nóng bốc nghi ngút. Mùi tanh mằn mặn như xuyên qua cả lớp kính, len thẳng vào mũi khiến ai cũng lo lắng.

Geonwoo tròn mắt, giọng nghẹn lại: "Khoan... cua á? Nhưng anh ấy bị dị ứng với cua mà..."

Hwanjoong cau mày, bật thốt ra: "Không được đâu! Ở trong đấy đâu có bác sĩ hay thuốc men gì... ăn vào thì nguy hiểm lắm"

Wooje ngồi nép lại một chút, ánh mắt chòng chọc nhìn vào màn hình. Giọng đứa nhỏ vang lên khẽ mang theo sự lo lắng thấy rõ:

"Anh ơi anh đừng chọn cái đó mà..."

Chỉ có Dohyeon vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, cậu khẽ lùi một bước về phía sau. Ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Wangho trên màn hình, môi mím chặt như muốn nuốt hết lo lắng xuống tận đáy lòng. Chỉ có bàn tay siết rồi thả bên hông là để lộ sự căng thẳng đang bị dồn nén.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên lần nữa.

"Nếu người chơi thất bại một trong hai lựa chọn, hình phạt sẽ lập tức được thi hành.

Hình phạt: Mất đi thị lực và thính lực ba ngày."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi màn hình lóe sáng, dòng chữ mới chầm chậm hiện ra:

"Phần thưởng khi hoàn thành: Người chơi được quyền chọn một đồng đội bước vào hỗ trợ."

Geonwoo liếc sang Dohyeon nhưng không đọc được gì từ gương mặt kia. Đôi mắt của người anh thân thiết bao năm qua vẫn luôn điềm tĩnh, ánh nhìn sâu lắng đến mức khó đoán, tựa như toàn bộ cảm xúc đã được khóa chặt bên trong.

Trong màn hình, Wangho vẫn ngồi yên. Anh chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đĩa cua đỏ au còn bốc khói nghi ngút. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy có chút lưỡng lự, nhưng rồi ánh nhìn nhanh chóng rời đi.

Anh hướng thẳng vào TV trước mặt. Giọng khàn trầm cất lên, dứt khoát và không chút dao động:

"B. Tôi chọn B!"

Âm cuối vừa buông ra, toàn bộ đèn trong phòng Wangho phụt tắt. Bóng tối đặc quánh ập xuống, nuốt trọn cả không gian như một cái hố sâu không đáy.

Màn hình TV ngoài phòng khách cũng chìm vào màu đen kịt, không còn một hình ảnh nào phản chiếu. Chỉ còn âm thanh vọng ra, rõ ràng đến gai người.

Ban đầu chỉ là tiếng gió rít nhẹ, lùa qua như mũi dao lạnh buốt dọc sống lưng. Kế đến là tiếng bước chân nặng nề lê dài trên sàn, chậm chạp và kéo dài như cố tình gợi sự ngột ngạt. Rồi bất chợt, một tràng cười khúc khích vang lên, méo mó và nham nhở, chạm vào tai ai nghe cũng rợn người. Nhưng tất cả những gì bốn người bên ngoài nhìn thấy vẫn chỉ là màn đen bất tận, lạnh lẽo phủ kín.

Pernut | Error Code 9Where stories live. Discover now