Khoảnh khắc ấy, không khí cả đám như đông cứng lại. Ai nấy đều nín lặng, hoang mang đến mức quên cả chớp mắt.
Ngay khi sự im lặng bắt đầu trở nên nghẹt thở, màn hình đột ngột nhòe đi. Cuộc gọi video bị ngắt đúng vào giây thứ 30, bỏ lại sau lưng một khoảng trống im phăng phắc.
Ngay sau đó, Hwanjoong vội vã thử gọi lại. Mỗi lần Wangho đều bắt máy, giọng vẫn bình thường, nhưng sự hoang mang trong mắt anh dần rõ hơn khi thấy vẻ mặt căng thẳng của tụi nhỏ.
- "Anh... thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy r..." _ Anh vừa nói được nửa câu thì màn hình lại tối sầm.
Hwanjoong siết chặt điện thoại, bấm gọi lại ngay. Và cứ vẫn là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không kịp trao đổi được gì nhiều, đến đúng giây thứ 30 là bị cắt phăng, lạnh lùng và tuyệt đối chuẩn xác như một cái đồng hồ vô hình.
Sau vài lần thử rồi lại bị ngắt đúng 30 giây, cả đám dần buông điện thoại xuống. Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn ánh mắt bối rối. Cuối cùng, họ cũng thôi không gọi nữa.
Ít phút sau, Yoo Hwanjoong và Choi Wooje hối hả chạy sang. Bốn người tụ tập lại trong phòng khách. Park Dohyeon lo lắng vừa đi qua đi lại vừa cắm mặt vào điện thoại, Kim Geonwoo khoanh tay đứng dựa tường, Yoo Hwanjoong cau mày suy tính, còn Wooje thì nhấp nhổm không yên, mắt hết nhìn anh lớn rồi lại liếc điện thoại. Căn phòng bỗng yên ắng khác thường, sự căng thẳng lơ lửng giữa họ như thể ai cũng chờ người khác lên tiếng trước.
Ở bên kia phòng ngủ im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Wangho cầm điện thoại, ngón tay nhìn chằm chằm vào trước màn hình group chat giờ chỉ còn sự im lặng. Không một tin nhắn mới, không một cuộc gọi.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh lặng lẽ nhìn quanh quan sát căn phòng, từng món đồ vẫn đúng chỗ, từ chiếc chăn vắt hờ nơi giường cho đến cái cốc nước đặt trên bàn. Rõ ràng đây là căn phòng quen thuộc của anh, vậy mà cảm giác lại có gì đó không giống.
Anh khẽ siết chặt điện thoại. Linh cảm mơ hồ dấy lên như thể mình vẫn đang ở nhà... nhưng đồng thời lại không còn thuộc về thế giới thật nữa. Giống như bị kéo vào một không gian song song nào đó, tách biệt hoàn toàn không lối ra.
__
Cả đám tụ tập trong phòng khách lần nữa sau khi lục tung cả phòng Han Wangho mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Choi Wooje lặng lẽ đảo mắt một vòng rồi chợt dừng lại ở chiếc hộp đặt trên bàn.
- "Ủa... đây chẳng phải gói hàng mà trưa nay anh Wangho nhận giúp sao?"
Chiếc hộp nằm giữa bàn như thể cố tình phô bày cho tất cả thấy. Nắp hộp hé mở, mép giấy niêm phong bị xé rách nham nhở, chẳng giống kiểu tháo cẩn thận mà như bị ai đó vội vã lột tung.
Kim Geonwoo chau mày, giọng thấp xuống: "Giờ không phải lúc để lãng phí thời gian vào mấy thứ này. Chúng ta cần tìm anh Wangho trước mà"
Yoo Hwanjoong đứng sững lại, ánh mắt không rời khỏi khoảng trống bên trong. Cậu nuốt khan một cái, nói chậm rãi từng chữ như nặng trĩu:
- "Ủa nhưng mà..đĩa game đâu rồi? Là ai mở ra thế? Wangho hyung sao?"
Trong khi mọi người còn đang chú ý vào chiếc hộp rỗng, Park Dohyeon gần như chẳng buồn để tâm. Cậu ngồi xuống ghế, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ liên tục không ngừng nghỉ trong groupchat.
"Wangho hyung anh đừng đi lung tung nhé! Cứ ngồi yên ở đó đi!"
"Anh đừng lo tụi em đang tìm cách!"
Tin nhắn nối nhau thành một chuỗi dài, cứ vài giây lại thêm một dòng mới. Trên gương mặt Dohyeon là vẻ căng thẳng hiếm thấy, hàng mày nhíu chặt đến mức như in hằn.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng bật ra gay gắt hơn thường lệ: "Đến nước này rồi mà mấy đứa còn ngồi bàn chuyện cái hộp rỗng đó à? Việc cần làm bây giờ là tìm anh Wangho!"
Âm điệu gắt gỏng hiếm thấy từ người luôn điềm đạm khiến tụi nhỏ giật mình, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng khó xử. Park Dohyeon bất chợt cúi xuống nhặt từ dưới chân lên một mảnh giấy nhỏ, mép giấy bị xé nham nhở như bị giật khỏi vỏ hộp.
Ngón tay cậu run nhẹ khi nhặt lên. Dòng chữ nổi bật dưới ánh đèn rõ ràng đến mức khiến hơi thở trong lồng ngực bỗng nghẹn lại. Vành mắt Dohyeon căng thẳng, ánh mắt thoáng hoang mang như không tin nổi điều mình vừa thấy. Sự thay đổi ấy đủ để kéo những người còn lại bước đến gần.
Trong tay Dohyeon là một mảnh giấy nhàu nát, trên mặt giấy trắng xỉn màu có một dòng chữ được in rõ ràng, lạnh lẽo và sắc bén.
Người nhận/người chơi: Han Wangho.
YOU ARE READING
Pernut | Error Code 9
FanfictionTitle: Error Code 9 Couple: Pernut (Park Dohyeon x Han Wangho) Tóm tắt: Lấy cảm hứng từ Room.9 Một trò chơi không ai tự nguyện chọn Một lỗi hệ thống không ai ngờ tới Khi biên giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa, họ buộc phải cùng nhau tìm đường...
Code: Missing File
Start from the beginning
