Chương 2: Xin Hãy Cởi Áo

8.4K 279 4
                                    

Thì ra mình chỉ là thị nữ dạy ái nữ của nàng làm thơ thôi sao. Nguyên lai mẫu thân lừa nàng.

Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên nghe thấy Võ hậu cùng Thái bình công chúa mẫu tử nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Trong lòng có chút hâm mộ. Thường nói gia đình Đế Vương vô tình, thái tử Lý Hoằng vừa mới qua đời, cung nhân tương truyền là bị Thiên Hậu độc hại. Hiện giờ nghe đến, thật cũng không có thể tin toàn bộ.

Trong lòng có vô số phỏng đoán cùng nghi ngờ đối với Võ hậu, so với bản thân không thấy quá rõ ràng, xem ra còn có nhiều suy đoán, Những tin đồn nghe từ cung nhân không thể tin tưởng toàn bộ

Thiên hậu năm nay bao nhiêu xuân rồi, nhan sắc so với mẫu thân ở Dịch Đình cung thoạt nhìn trẻ hơn. Mẫu thân cũng bất qua mới ba mươi, hàng năm đều phải làm việc nặng , khiến cho da của người cũng không trắng trẻo non mịn

Nhớ tới mẫu thân, nhớ tới cái người trong chính điện kia, trong tận đáy lòng nảy sinh hận ý

"Này, làm sao ngươi còn chưa đi?" Thái Bình công chúa tức giận thấp giọng quát.

"Nô tỳ chờ ý chỉ thiên hậu" Thượng Quan Uyển Nhi bộ dạng phục tùng, nàng không thích bị người như vậy xét đoán, chỉ là vừa đối mặt thiên hậu đương triều cũng không làm nàng thay đổi sắc mặt. Công chúa cứ như vậy đưa mắt dò xét, nàng không thích, phi thường không thích.

"Nga? Nguyên lai cũng chỉ là một đứa thị nữ" Thái Bình công chúa tay cầm trường tiên, khinh thường quét mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đang quỳ."Đã như vậy, liền không cần vượt quá bổn phận"

Chờ Thái Bình công chúa đi ra cửa cung, Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên.

Thiên Hậu chỉ sủng ái Thái Bình công chúa, thế nhân đều biết. xét về tính cách cùng cách làm việc đều cực kỳ giống Thiên hậu, sự kiện sư tử thông chính là bằng chứng rõ ràng

"Uyển Nhi, Uyển Nhi"

Thượng Quan Uyển Nhi nghe thấy Thiên Hậu gọi tên mình, vội lên tiếng trả lời, bước nhanh đi đến.

"Thì ra ngươi vẫn còn ở đây" Võ Chiếu cười mỉm nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, thấy được sở trường lớn nhất của nàng

"Thiên hậu không cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám đi"

"Nga? ngươi cứ như vậy nghe lời của ta sao?"

Vô tri nhìn về phía hình dáng của thiên hậu, xinh đẹp không gì sánh được, giờ phút này tựa như cười như không cười đưa mắt phượng quét qua Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi vừa mới ngẩng đầu liền lập tức dời tầm mắt sang chổ khác

"Nô tỳ..."

"hư..." Võ Chiếu đặt ngón tay ngọc lên đôi môi đỏ mọng, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời nhìn ngây người.

"Uyển Nhi, ta thích ngươi xưng chính mình là Uyển Nhi, ở trước mặt ta không cần nhiều quy củ như vậy". Võ Chiếu nhẹ đứng dậy, lướt qua ngự án dày đặc tấu chương, từng bước sinh tư

"Vâng. nô tỳ...Uyển Nhi ghi nhớ"

"Thật sự là hài tử ngoan, Uyển Nhi chính là rất sợ ta? ha ha, ta biết ngươi sợ ta."

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy Thínhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें