Chap 7.2: Tình yêu

562 27 1
                                    

  Jong Kook chỉ cười và bỏ đi qua chỗ Haha và Kwang Soo đang ngồi chơi.
- Sao vậy Ji Hyo?? Em có chuyện gì muốn nói với chị phải không?- Eun Hye nhìn Ji Hyo dịu dàng hỏi
- Eun Hye unni.... dạo này em có nhiều cảm giác lạ lắm mà em không biết nói sao nữa... - Ji Hyo ngập ngừng nói
- Lạ... là như nào..??? Em thử nói cho unni nghe xem unni có giúp gì được em không..??? Là Ji Hoon hay Gary..??- Eun Hye vừa hỏi vừa nháy mắt mắt với Ji Hyo
- Unni đừng cười em...!!! Là... cả hai đó unni. Em đã nghĩ mình ghét Ji Hoon nhưng mỗi lần hắn lại gần em thì lại không phải cảm giác ghét bỏ mà em lại thấy.... hơi bối rối và cảm thấy ngại ngùng.- Ji Hyo nhìn đĩa đồ ăn đầy ụ của mình kể.
- Còn Gary thì sao...???
- Gary oppa thì.... anh ấy dạo này thỉnh thoảng làm cho em một cảm giác khó chịu lắm. Mà em không biết nó là gì nhưng nhiều lúc em cảm thấy không thể thở nổi unni ạ!
- Lúc nào thì em có cảm giác đó với Gary...???- Eun Hye vẫn nhìn Ji Hyo hỏi
- Là... là... là những lúc anh ấy đi cùng Shin Hye đó unni.!!!
Nghe Ji Hyo nói vậy thì Eun Hye bật cười nhìn cô em ngốc của mình.
- Unni lại cười em!- Ji Hyo phụng phịu cúi xuống ăn đĩa đồ ăn.
  Eun Hye dùng ngón trỏ chỉ nhẹ vào thái dương của Ji Hyo "- Con bé ngốc này! Thế mà cũng không hiểu!"
Ji Hyo trìn mắt nhìn Eun Hye vẫn không hiểu bà chị mình đang trách mắng mình điều gì.
- Hãy để thời gian trả lời cho em Ji Hyo...!!! Unni muốn em tự hiểu bản thân mình cần gì??- Eun Hye bình tĩnh nói kệ cho Ji Hyo đang tròn mắt nhìn mình không hiểu gì.
- Vâng, unni! Em sẽ cố... Nhưng chuyện của chị với Jong Kook oppa sao rồi..???- Ji Hyo đột nhiên hỏi ngược lại làm Eun Hye giật mình
- Sao chị biết được...???- Eun Hye ngại ngùng trả lời
- Jong Kook oppa hay ngại trước người con gái anh ý thích lắm! Em biết anh ý mà! Chị thấy anh ý coi em như em gái anh ý có bao giờ ngại với em đâu, bắt nạt em suốt. Nhưng với chị thì khác hoàn toàn. Em có thể nhìn thấy ANH Ý THÍCH CHỊ- Ji Hyo làm một hơi không nghỉ
- Chị biết Ji Hyo à! Chị đang đợi anh ý nói ra thôi! Em thông minh nhanh nhạy tất cả mọi việc trừ việc của em thôi- Eun Hye cười. Ji Hyo chỉ biết cúi xuống đĩa đồ ăn của mình vừa ăn vừa nghĩ đến những điều Eun Hye nói.
- Em ăn xong chưa..??? Ra tập với anh nào..- Gary tiến lại phía cô và bảo
- Em xong rồi! Mình tập thôi oppa...
   Hết giờ nghỉ mọi người lại tản ra ai về lớp người đấy. Joong Ki, Ji Hyo, Kwang Soo cũng kéo nhau lên lớp, đi qua các dãy hành lang của lớp học bây giờ chỉ toàn thấy mọi người đang bàn tán xem là sẽ mời ai tham gia tiệc đêm Giáng Sinh. Ji Hyo- hoa khôi lớp 10 của trường Running Man ngày nào cũng nhận rất nhiều lời mời của các nam sinh nhưng cô chưa đồng ý ai cả.Mặc dù là con trai nhưng Joong Ki và Kwang Soo ngày nào cũng nhận được không ít lời mời của các nữ sinh.
- Ji Hyo noona! Noona định đi đến tiệc Giáng Sinh với ai vậy?-  Kwang Soo đột ngột hỏi. Mặc dù học cùng lớp nhưng vì thân với Joong Ki nên cậu ta học theo Joong Ki gọi Ji Hyo là noona.
- Chị chưa biết nữa- Ji Hyo lơ đãng trả lời
- Noona chọn nhanh đi! Hôm đấy em và Joong Ki có hẹn người khác rồi không rảnh đi cùng  noona đâu.- Kwang Soo vừa cười vừa trêu Ji Hyo. Nghe cậu ta nói vậy Ji Hyo hét lên đánh vào đầu Kwang Soo rõ đau.
- Yahhh....! Tôi mà phải đi với hai cậu à..?
Ôm đầu Kwang Soo chạy nhanh về lớp vì sợ bà chị chưa hết điên lại bị ăn đòn tiếp. Vừa chạy vừa quay lại xem bà chị có hứng chí đuổi theo đánh không. Shin  Hye sau khi thấy Gary dẫn Ji Hyo đi lấy đồ ăn thì trong lòng hoàn toàn không thấy thoải mái nên bỏ về lớp. Từ trước đến nay chưa có điều gì cô muốn mà lại không có được cả, ngay cả bạn trai cô đã thích ai thì chưa ai có thoát khỏi tay cô kể cả họ đã có bạn gái hay chưa. Vậy mà với Gary cô cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng vẫn chưa thể lung lay trái tim anh được chút nào cả khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương và quyết tâm giành được Gary ngày càng lớn.

- Shin Hye à! Mình lấy đồ ăn quay lại không thấy cậu đâu. Cậu đi đâu vậy?- Ji Hyo vừa ngồi vào chỗ vừa hỏi.

- Mình mệt nên mình lên lớp nghỉ chút- Cố nở một nụ cười thân thiện Shin Hye trả lời.

- Ji Hyo à! Mình có chuyện muốn nhờ cậu! Cậu giúp mình nhé!- Shin Hye nhìn Ji Hyo với ánh mắt thăm dò.

- Được thôi cậu nói đi. Nếu mình làm được mình sẽ giúp cậu!

Thấy Ji Hyo nói vậy thì Shin Hye mừng lắm. Liền nắm lấy cánh tay Ji Hyo lăc lắc "- Thật nhé! Cậu phải giúp mình đấy! Cậu hứa nhé!".

- Được rồi mà! Mình hứa! Chuyện gì cậu nói đi?- Ji Hyo vẫn ngây thơ vui vẻ  hỏi lại 

- Mình thích Gary oppa! Mình muốn mời anh ấy đi dự tiệc với mình nhưng mình sợ anh ý từ chối. Cậu và anh ý thân như vậy cậu thăm dò thái độ của anh ấy hộ mình được không?- Shin Hye giả vờ như không nhìn thấy thái độ của Ji Hyo lúc này mà cố tình nói một cách vô cùng hào hứng. Còn Ji Hyo sau khi nghe những điều Shin Hye nói thì cô chỉ biết  nhìn Shin Hye với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên không thể nói được câu nào. Và lúc này cái cảm giác khó chịu ấy lại đột ngột quay trở lại với cô và dường như cô đang bắt đầu lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra với mình "- Mình khó chịu vì Shin Hye thích Gary oppa sao?" - Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.

- Được không, Ji Hyo?- Thấy Ji Hyo ngồi yên không trả lời Shin Hye lại lắc lắc tay Ji Hyo lần nữa. Câu hỏi của Shin Hye như làm Ji Hyo bừng tỉnh "- Được...được... để mình thử xem sao!" - Cô chỉ có thể lắp bắp trả lời Shin Hye mà ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì nữa.

- Hay quá ! cậu đồng ý rồi đấy nhé! Mình yêu cậu nhất đấy Ji Hyo!- Shin Hye reo lên  nhào tới ôm cổ Ji Hyo. "- Đồ ngốc, Ji Hyo! Tôi sẽ bắt cậu phải giúp tôi có được Kang Gary!" - Shin Hye nghĩ không khỏi vui mừng trong lòng vì giờ cô đã biết phải dùng Ji Hyo thế nào để có thể đến gần hơn với Gary. Đúng lúc đó thầy giáo vào lớp nên Ji Hyo thoát được những câu chuyện và bộ mặt vui mừng hớn hở của Shin Hye. Cả buổi học còn lại của ngày hôm đó không một chữ nào vào được đầu của cô "- Mình phải làm thế nào đây? Mình sẽ giúp Shin Hye thật sao..?" - cái ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Ji Hyo cả buổi nó làm cô không thể tập trung và cũng làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nặng nề. Cô nghĩ lại những cảm giác khó chịu của mình thời gian gần đây rồi nghĩ đến Gary, đến thái độ và những điều Eun Hye unni nói. Tâm trí của cô đang đi du lịch một nới rất xa thì đột ngột bị kéo quay lại bởi một vật thể bay lạ đáp trúng đầu cô làm cô giật mình. Thì ra đấy là viên phấn được ném bởi thầy chủ nhiệm trên bục giảng do thấy cô học trò cưng của mình đang lơ đãng.

- JI HYO! TÂM TRÍ EM ĐI ĐÂU THẾ?- Thầy chủ nhiệm quát to.

[Longfic-Running man] FRIENDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ