- Là cô ta. Cô ta tên Trác Tử Hinh, là mỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp ở đây. Cũng là thiên kim nhà họ Trác. Đêm nào cô ta cũng ghé, nhưng đàn ông lên giường với cô ta rất ít, vì cô ta nổi tiếng lạnh lùng. 

Lời nói kia Lý Vu Đông Hạo không muốn nghe nữa, cũng không muốn nhìn nữa. Ăn mặc thế kia cũng gọi là ăn mặc sao, cô ta không lạnh sao ? Da thịt có bao nhiêu khoe gần hết, đúng là loại phụ nữ không biết giữ thể diện. Cô ta anh nhìn rất quen, có lẽ là gặp một lần ở đâu rồi. Cô ta tên Trác Tử Hinh ? Chẳng phải con gái của Trác Hòa Lâm sao ? 

Trác Hòa Lâm là một người đàn ông mà anh rất khâm phục, ông cũng là nhà tài trợ đầu tiên của anh và giúp đỡ anh lên tới bây giờ. Lý Vu Đông Hạo ngày xưa là sinh viên của trường đại học kiến trúc, cơ may đưa anh đến với công ty nội thất của Trác Hòa Lâm, do ông ta rất thích nghe đàn và khi biết tài năng của anh, đều hết sức giúp đỡ. Năm mười tám tuổi, Trác Hòa Lâm nghe được tiếng đàn của anh và say mê nó, và ngỏ lời tới dinh thự của ông tại Mỹ và được một người nhạc sĩ nổi tiếng dạy. Đối với Lý Vu Đông Hạo, Trác Hòa Lâm như một đã đưa niềm đam mê của mình tới mọi người, ông là một người mà Đông Hạo nợ rất nhiều.

Tối hôm đó, Trác Tử Hinh say đến bí tỉ, say đến mức không biết xe mình nằm ở đâu. Lần mò mãi mới ra, cô cực nhọc chui vào xe, và đánh xe rời đi. 

Lý Vưu Đông Hạo nhìn thấy cô lên xe, liền suy nghĩ rằng say đến đi không vững có thể lái xe được sao ? Cô ta thực sự không sợ chết sao. Lý Vưu Đông Hạo đi lần sau xe cô, nhìn thấy rằng phía xa có trạm kiểm soát của công an giao thông, anh ta liền đánh một phen lên chặn đầu xe của cô. 

Trác Tử Hinh mém nữa là đụng xe anh, đạp phanh gấp, không thắt dây an toàn nên cô đập đầu vào vô lăng. 

- Này, này. 

Lý Vu Đông Hạo dừng xe, chạy tới đập cửa xe. Đến cả cửa xe cũng không thèm khóa, thực sự thì cô ta say đến muốn bán mạng rồi. 

- Này này. 

Anh đập vai cô, lay lay cô dậy nhưng cô nhất quyết không dậy. Đậu xe ở đây cũng không phải là một ý tốt,  anh nhìn bên cạnh có một bãi đậu xe siêu thị, anh nhanh chóng lái xe mình qua bãi đậu xe rồi quay trở lại. 

- Này cô. 

Lý Vu Đông Hạo rất tốt, anh rất biết quan tâm người khác. Với lại cô gái này là con gái của Trác Hòa Lâm nên anh không được bỏ mặc, vì ngày xưa chính Trác Hòa Lâm đã giúp đỡ anh có ngày hôm nay. 

Hình như khi cô gái này mười lăm mười sáu tuổi, anh có gặp qua. Khuôn mặt bây giờ vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là son phấn dày đậm hơn trước. 

Thấy cảnh sát có vẻ đã chú ý tới mình, anh phải đưa cô qua ghế bên kia, nhanh chóng quay vào ghế lái và lái xe rời đi. Trác Tử Hinh ngồi trong xe, chiếc áo ống chỉ che được bộ ngực của cô, làn da trắng ẩn hiện trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bên đường thấp thoáng ánh sáng, tiếng máy lạnh thổi làm phá tan khung cảnh tĩnh mịch. Đông Hạo hạ nhỏ máy lạnh xuống, kéo chiếc áo ống kia lên cao một tí. Rồi anh thở dài, tại sao Trác Hòa Lâm lại có cô con gái như thế này. 

Cũng chẳng biết nên đưa cô ta đi đâu, anh chạy quanh thành phố, cứ chạy giữa màn đêm lạnh lẽo. Cũng chợt nhận ra, cô gái này là một năm trước mình gặp ở trong quán bar khi nãy, tay trong tay một người đàn ông. 

Bản Nhạc Buồn Năm ẤyWhere stories live. Discover now