Chương 4: Đại Huân.

508 31 6
                                    

Ly Vu Đông Hạo vài ngày sau đó liền đi tour ca nhạc ở Châu Âu, anh thực sự không muốn nhìn lại Trác Tử Hinh thêm một chút nào nữa. Anh chán ghét cô, anh chán cái cảnh đêm hôm nay ôm một người đàn ông khác ngủ, đêm hôm sau lại đi cùng một người khác. 

Trác Tử Hinh không biết anh đi lưu diễn, điện anh anh cũng không bắt máy, cho đến khi tìm gặp anh thì quản lý mới nói anh đã đi lưu diễn Châu Âu 3 ngày trước. Cô cười nhạt, mắc gì phải điện cho anh ta.

***
Trời chuyển sang thu rồi, gió bắt đầu thổi, Trác Tử Hinh chán nản cầm hồ sơ đi xin việc, hơn 1 năm sau biến cô ngày đám cưới. Rất ít người khi đó gặp lại cô, cô cũng không muốn ngày ngày chìm vào trong bia rượu, liền đi nộp hồ sơ rất nhiều nơi.

Tử Hinh đang ngủ, bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới thông báo cô trúng tuyển, vui mừng tột độ, ngày mai cô sẽ được đi làm. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, cô được nhận vào làm stylist của một tờ báo thời trang nổi tiếng của Pháp ở nước mình.

Sáng sớm hôm sau, dù rất lười nhưng Tử Hinh vẫn ráng dậy sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng những bộ đồ trong tủ của cô? Nó không thích hợp mang đi làm.

Chọn mãi Tử Hinh mới mang được một bộ khá kín đáo, nhưng vẫm chưa tới đầu gối.

- Mọi người, hôm nay chúng ta có người mới. Mọi người chào hỏi tí đi.

Tử Hinh xinh đẹp bước vào, Tử Hinh luôn mang phong thái giống mẹ, nhìn dịu dàng mềm mỏng, nhìn cô không ai nghĩ cô là một gái quậy phá, ăn chơi.

- Chào mọi người, tôi tên là Trác Tử Hinh. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Đứng gần đó, có một chàng trai trẻ với nụ cười tươi tắn, nhìn Tử Hinh mà cười không ngừng. Lúc cô đi vào bàn làm việc, cậu ta đẩy ghế xoay, liền tới sát gần cô.

- Cậu làm gì vậy?

Tử Hinh giật mình.

- Tiền bối, chị không nhớ em sao?

- Tiền bối?

- Em học chung với chị 1 trường, học sau chị 1 khóa. Em tên Trịnh Đại Huân.

- À, cậu còn nhớ tôi sao?

- Sao không, chị nổi tiếng là hoa khôi của khóa K54 mà.

Trác Tử Hinh vui vẻ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, cậu rất đẹp trai, đặc biệt nụ cười còn rất tươi.

- Tiền bối, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé.

- Sao?

Tử Hinh có chút miễn cưỡng, bởi vì bộ váy hôm nay khá rộng, nên di chuyển phải cực kì ý tứ.

Đại Huân cậu ta cực kì tốt, còn đi lấy phần ăn giúp cô, vui vẻ còn kéo ghế giúp. Tử Hinh rất vui vì ngày đầu đi làm đã gặp được người quen. Xong giờ ăn trưa, mọi người lại quay về làm việc, thang máy 2 người đi dần dâng trở nên đông nghẹt, chen chúc.

Đại Huân liền thấy gì đó đổi sắc mặt, kéo Tử Hinh vào lòng mình, xoay người lại. Lưng Tử Hinh là dựa vào thang máy lạnh lẽo, trước mặt là một Đại Huân ấm áp.

- Cậu làm gì vậy?

Đại Huân nhỏ giọng, cúi xuống thì thào bên tai.

- Cúc áo của chị bị bung 3 nút.

Nghe thế Tử Hinh có chút hoảng, Đại Huân mỉm cười liền nhìn sang nơi khác, cô cặm cụi gài nút áo, lúc ngước lên đầu cô vừa đúng với cằm Đại Huân.

Đại Huân có chút lút túng, mùi hương thơm của dầu gội đầu xộc thẳng lên mũi, anh ho khan. Tử Hinh cảm ơn rồi đi vào văn phòng.

Đại Huân nhìn theo bóng lưng, bất giác cười mỉm. Nhất định đợt này sẽ theo đuổi Trác Tử Hinh. Cô gái hoa khôi khóa K54 năm xưa đã cướp đi trái tim anh ngay từ vài lần đầu gặp mặt.

***
Trong căn biệt thự rộng lớn, Lý Vu Đông Hạo ngồi lễ phép trò chuyện cùng Trác Hòa Lâm. Người giúp anh có ngày hôm nay, anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên được.

- Bác, con đã gặp Trác Tử Hinh.

Ông đang rít điếu thuốc, nghe 3 từ Trác Tử Hinh ông chợt thở dài, ánh mắt nhìn mông lung, một lát lâu sau ông mới nói.

- Con bé dạo này như thế nào? Nó vẫn khỏe chứ?

- Vâng, cô ấy vẫn vậy.

- Từ khi nó biết ta có vợ mới và con trai riêng, tính cách nó liền thay đổi. Hồi bé, nó đánh Trác Mỹ Lưu, bà ấy rất buồn nhưng không dám la mắng con bé, ta biết chuyện tức giận liền đánh con bé 1 cái, lúc đó nó 15 tuổi. Từ đó trở đi, nó xa lánh ta như người dưng vậy. Mặc dù Lâm Ý Phi bà ấy rất thương con bé, nhưng con bé không bao giờ gọi bà là mẹ. Ta cũng sai lầm khi chỉ quan tâm tới gia đình mới mà quên mất Tử Hinh, ngoài giờ học nó hay đi chơi và ăn uống ở ngoài không về nhà ăn chung. Năm 18 tuổi nó về nước, bà ấy vẫn tháng nào cũng gửi tiền cho nó. Bây giờ đã 6 năm ta chưa gặp lại con bé. Có lẽ cả đời này nó không bao giờ muốn quay về nhà họ Trác này nữa.

Lý Vu Đông Hạo không nói gì thêm, cũng không kể Trác Tử Hinh đã thay đổi như thế nào, từ một cô bé thắt bím 2 chùm mang 1 chiếc váy trắng ngôi trên ban công để vẽ thành một cô gái váy đỏ ăn chơi quậy phá trong bar.

- Lúc gặp con, ta rất quý con. Ta từng có suy nghĩ sẽ mong con trở thành con rể của ta, gọi ta là ba. Nhưng có lẽ không thành, nếu ta có con gái ngoài Tử Hinh ta nhất định sẽ gả cho con. Nhưng bây giờ, Tử Hinh ta còn không gặp được mặt đừng nói đến chuyện cưới xin.

Thời gian trôi qua, có lẽ ông rất tức giận về Trác Tử Hinh, nhưng dù gì cũng là con gái ông, 6 năm qua, ông thực sự rất nhớ nó.

Đông Hạo cười nhạt, 9 năm trước còn là một cô gái đáng yêu, làm anh rung động. Nhưng bây giờ, cô không phải dạng người mà anh có thể quan tâm đến suốt đời.

***

Trác Tử Hinh không biết Đại Huân theo đuổi mình, chỉ cho rằng có lẽ vì cậu ta quá tốt bụng. Hơn 1 năm Tử Hinh chưa yêu thêm 1 ai, vết thương đó mãi mãi in hằn trong trái tim không bao giờ nguôi được.

Người đàn ông bí ẩn kia xuất hiện 1 lần rồi biệt tăm, Tử Hinh thấy anh Đông Hạo rất quen nhưng không nhớ nỗi. Anh ta cư xử rất kỳ quặc, như thể đã quen biết cô từ lâu. Anh ta nổi điên với cô vô cớ, anh ta còn giữ sợi dây chuyền rất quen thuộc.

***
Trên sân thượng lộng gió, Đại Huân hét to.

" Trác Tử Hinh, em có thể theo đuổi chị được không?"

Tử Hinh nghe xong có chút ngẩn người, lặng lẽ nhìn cậu ấy. Cậu ấy liền nở 1 nụ cười tươi, rồi hét to thêm.

" Có thể làm chứng, tôi thương Trác Tử Hinh."

Rồi quay sang đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu. Đại Huân thích cô sao, cậu ấy tỏ tình như một đứa trẻ vậy. Nhưng Tử Hinh không dám, vì sợ mình sẽ làm Đại Huân bị tổn thương vì bản thân mình đã không còn trong sạch.

- Tôi nghĩ mình không tốt như vậy.

- Tử Hinh, chị hãy tin em. Cho em 1 lần theo đuổi chị. Nhé!




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bản Nhạc Buồn Năm ẤyWhere stories live. Discover now