Chương 2: Gặp lại nhau

581 39 0
                                    

Trác Tử Hinh đã không còn xinh đẹp như trước, việc mất đi Hòa Chí Vũ là một cú sốc quá lớn chính trong bản thân cô. Căn nhà này đã chuẩn bị mọi thứ, phòng tân hôn cũng đã được sắp xếp nhưng bây giờ Hòa Chí Vũ không còn bên cạnh còn ý nghĩa gì nữa. 

Trác Tử Hinh đã gầy guộc đi rất nhiều, xếp bộ váy cưới trắng vào một chiếc hộp màu đỏ, cùng chiếc nhẫn bóng loáng đeo trên ngón tay áp út của cô. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Trác Tử Hinh cũng chẳng hiểu rõ đang có chuyện gì, cô mệt mỏi dường như muốn chết đi một khắc. 

Hôm nay, Trác Tử Hinh sẽ dọn nhà, căn nhà này quá nhiều kỷ niệm, cô không còn dũng khí để ở đây, nhìn thấy đâu cũng là hình ảnh của Hòa Chí Vũ. Sau ngày kinh hoàng ấy, cô không được nhìn thấy Hòa Chí Vũ nữa, nhà họ Hòa xưa giờ cũng không thích cô, cho nên khi anh mất đi, tất nhiên họ sẽ nói vì cô con trai của họ mới chết. Coi cô là sao thổ của nhà họ Hòa. 

Kí ức u buồn đấy, cô nên xóa nhạt đi, xóa nhạt đi tất cả kể cả hình bóng của Hòa Chí Vũ. Một giọt nước mắt nhẹ rớt xuống bộ váy cưới trắng đang được xếp gọn trong hộp. 

***

1 năm sau. 

Trác Tử Hinh đã kiếm được một căn hộ ở tầng 15, cô vẫn sống cuộc sống của cô. Quậy phá và ăn chơi. Từ sau khi cô mất đi Hòa Chí Vũ, tính cách cô càng thất thường hơn trước, hay cọc cằn và nóng nảy hơn trước. 

Hằng đêm cô đều ở trong bar ăn chơi, thuốc lá và shisha cô đều thử. Trác Tử Hinh bây giờ đã trở thành một cô gái ăn chơi sa đọa. Khoảng thời gian 1 năm kia, cô dùng những thứ trác tán này để quên đi Hòa Chí Vũ. Cái ngày mà cô mặc trên bộ váy cưới gào lấy tên anh là một bi kịch cô không bao giờ quên, là một vết sẹo mãi mãi trong kí ức của Trác Tử Hinh. 

Ánh mắt u sầu của cô trầm ngâm trong ly rượu màu vàng sóng sánh, cô lại nhớ đến hình ảnh kia. Trái tim cô chợt nhói lên, một năm qua, cô không được ghé thăm mộ của Hòa Chí Vũ, cũng như ba mẹ của cô cũng chưa từng ghé thăm lấy cô một lần. Trong làn khói shisha mờ ảo, cùng với tiếng nhạc sập sình đến nhức tai, mọi người vẫn cùng nhau nhảy. Chỉ có Trác Tử Hinh cô đơn đến tột cùng. 

Ngày này năm trước, Trác Tử Hinh đang còn nằm trong lòng của Hòa Chí Vũ, say sưa mê man cho ngày hạnh phúc nhất, còn mơ mộng đến một gia đình đông vui. Còn bây giờ, một cô gái môi to son đỏ, mặc áo ống váy bó sát, ngôi uống rượu và hút shisha. 

- Đông Hạo, cậu nên đi chơi một chút đi, lần nào vào đây cũng ủ rủ. 

Hôm nay là sinh nhật tròn 27 của Đông Hạo, cũng là quán bar cũ, bạn bè anh vẫn cứ lôi anh đi. Hôm nay, bạn anh bao trọn nguyên một quán bar để tổ chức sinh nhật cho anh. Còn Lý Vu Đông Hạo, anh cũng dần quen với bar hơn lần đầu tiên đi vào đây, chỉ là anh không thích ghé thường xuyên. 

- Đông Hạo, cậu có biết cô gái nổi tiếng đẹp nhất nhưng lạnh lùng nhất ở quán bar này là ai không ?

- Hả ?

Cậu bạn của anh cười sảng khoái, chỉ hướng tay về phía cô gái đang ngồi trầm ngâm trong làn khói shisha trắng huyền ảo. 

Bản Nhạc Buồn Năm ẤyWhere stories live. Discover now