Chap 11

3K 275 7
                                    

Dạo này má tớ hay khắc khe chuyện điện thoại, tớ vừa định đăng chap vào 12h khuya nhưng sợ má chửi. Tớ quyết định sau này chap đang lúc 10:30 tối nhé. Các bạn thông cảm nhé.

-------------

Anh và cậu ngủ quên trên xe bus nên từ lúc nào đã đến trạm cuối. Anh cảm thấy xe đã dừng lại còn nghe thấy ai gọi nên bất giác mở mắt thấy bác tài nhìn hai người anh quay qua nhìn cậu.

-" Này Jung Kook à." Anh ngồi kế bên cậu nhẹ lay cậu nhưng cậu ngủ rất ngon, anh nhìn mà không nỡ nào làm cậu thức giấc nên anh quyết định cõng cậu.

Từ trạm xe bus cách nhà anh vài dãy nên cõng cậu cũng không sao. Anh thấy cậu nhẹ nên cũng muốn đi tản bộ cho vui, cơ mà cậu cũng chẳng có nằm yên cứ xem lưng anh như giường cũng cậu vậy. Anh cứ cõng cậu đến gần khu nhà của anh thì anh cảm thấy trên lưng mình hơi ướt, nghe kĩ thì có tiếng hít mũi nữa.

-" Em khóc đấy à?" Anh thấy lạ nên lên tiếng.

-" Ừm." Cậu ghé gần tai anh nói rất nhỏ.

-" Sao em khóc chứ?" Anh chẳng hiểu vì sao mới ngủ dậy cậu lại khóc.

-" Em vui." Cậu cười khẽ.

-" Vui mà khóc ư ? Em thật ngược đời." Anh nghe cậu cười biết cậu cũng vui nhưng cậu thật kì lạ.

-" Ừm em vui vì giờ mình lại giống như trước kia." Cậu đưa đầu hôn vào má anh.

-" Em đang khiêu khích anh đấy à." Anh bất ngờ khi thấy cậu chủ động hôn mình.

-" Anh thả em xuống nãy giờ anh cõng em rồi." Cậu vừa nói vừa giơ chân xuống đất.

-" Em dễ thương thật đấy." Anh thả cậu xuống nhìn biểu cảm khi vừa khóc xong của cậu rất đáng yêu cơ đấy. ( nhớ lại cái bữa concert Kookie khóc mà thấy tội )

-" Anh thật biến thái." Cậu thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm nãy giờ.

-" Em còn biến thái hơn anh đấy. Lúc nãy ai vừa cưỡng hôn anh đấy." Anh cười nhìn cậu nắm tay cậu kéo cậu đi.

-" Anh không thích hả ? Vậy lần sau em không hôn anh nữa đâu." Cậu vừa bị lôi vừa cười nhìn anh.

-" Không phải là không thích mà là quá thích cơ đấy." Anh kéo cậu đi mà trên môi cứ cười tủm tỉm.

-" Anh thật là." Cậu vừa nói xong thì đã thấy một ngôi biệt thự sang trọng. Đây chẳng phải là biệt thự của nhà ba Park sao.

-" Em vào nhà đi đừng để mẹ la. Nhớ đừng có thức khuya đấy." Anh nói, nhìn cậu trong rất bất ngờ.

-" Sao anh đưa em tới đây?" Cậu nhìn anh, lúc nãy cậu đã nói rằng cậu không muốn về nhà nhưng tại sao anh lại dẫn cậu về.

-" Em vào đi đừng để mọi người lo." Anh đẩy cậu vào chỗ cửa.

-" Em không vào đâu." Cậu bám lấy cánh tay anh.

Cửa lớn từ từ mở ra một người giúp việc từ trong đi ra.

-" Hai cậu vào trong đi bà chủ có chuyện muốn nói." Bà nói tay chỉ vào phía trong.

-" Mẹ cháu á." Cậu đang bám lấy anh.

-" Đi thôi." Anh lấy tay nắm chặt tay cậu đi theo người giúp việc lúc nãy. Bà ấy dừng lại trước một cánh cửa gỗ được khắc rất tinh tế. Bà ngõ nhẹ cửa.

[ BTS ][ EXO ] [ VKook ] Broke Up ( REST ) Where stories live. Discover now