Chap 19 - Ra Mắt

163 16 11
                                    

Để đền bù khoảng thời gian Rin ngưng chap , chap này sẽ có H nha ^^

_____________

_ Anh ChanHee. - Riky gõ cửa phòng ChanHee.

ChanHee đang ngủ thấy động liền thức giấc, nhíu mày chạy ra mở cửa.

_ Có chuyện gì vậy Riky? - ChanHee với tông giọng ngái ngủ.

Riky nhìn thấy biểu tình đó mà vô thức bật cười, thực không muốn nói ra điều sắp nói.

_ Anh ChanHee ah. Tụi em... Phải về Saphia. - Riky nói nhỏ như sợ ChanHee nghe thấy.

ChanHee nghe được vội mở to mắt, tỉnh luôn cả ngủ. Vội vàng nắm lấy cánh tay Riky.

_ Tại sao? Tại sao lại về đó? Soap và Liep xảy ra chuyện gì sao? Hay tại anh đã làm gì sai? Em nói đi Riky?? - ChanHee mất bình tĩnh cầm tay Riky mà lay động. Trong lòng thật ra là không muốn xa Riky, cậu em trai nhỏ bé luôn bên cạnh ChanHee và luôn luôn lắng nghe. Nếu Riky đi rồi ai sẽ bên cạnh chia sẻ với ChanHee đây? Và ChanHee còn rất nhiều thứ chưa biết về Trái Đất cần Riky chỉ bảo ? Tại sao đùng một cái lại quay về Saphia? ChanHee là đang lo lắng Riky giận mình chuyện gì đó. Vô thức mà chảy nước mắt.

Riky nhìn ChanHee thật không khỏi xót xa lẫn buồn cười. Riky ôm chầm lấy ChanHee , dịu dàng nói.

_ Không phải. Là chúng em về Saphia để dự lễ kết hôn của hai tiến sĩ. Sẽ mau chóng quay lại thôi. Anh đừng lo lắng quá.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang xoa tấm lưng mình trấn an cùng tông giọng trìu mến, lòng ChanHee lại có chút nhẹ nhõm.

_ Sẽ quay lại chứ? - ChanHee thì thầm trong nước mắt.

Khẽ đẩy ChanHee ra, nắm lấy hai cánh vai của cậu, Riky nhìn thẳng vào mắt ChanHee mà cương nghị nói.

_ Nhất định sẽ quay lại.

ChanHee chính là không muốn rời xa Riky một chút nào. Lại ủy khuất mà ôm chầm lấy Riky.

_ Em hứa sẽ mau chóng quay lại nhé. - Nước mắt không biết từ đâu mà tuôn ra hối hả.

_ Em hứa.

_ Riky à chúng ta đi thôi.

Johy từ lúc nào đã đứng bên cạnh Riky.

_ Bọn em đi đây. Tạm biệt anh. - Riky vẫy tay với ChanHee.

Johy trước khi đi còn không quên ôm lấy ChanHee mà thủ thỉ đủ điều, nào là dặn dò phải chăm sóc tốt cho sức khỏe, nhất định phải hạnh phúc bên ByungHun và bla bla những điều vớ vẩn khác nữa, nhưng đối với ChanHee lại vô cùng trân trọng mà lắng nghe từng chữ một.

_ Tạm biệt ChanHee.

Họ chào ChanHee lần cuối và tung đôi cánh pha lê trong suốt không biết từ đâu mà bung ra tỏa theo ánh hào quang ráng rực. Họ cùng nắm tay và chỉ trong phút chốc, ChanHee chỉ còn thấy hai đốm sáng nhỏ nhoi bay đi và khuất xa...

Khẽ thở dài rồi quay trở vào căn phòng. Đôi môi khẽ mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy con người đang ngủ say sưa kia. Ít ra ChanHee còn có ByungHun, người cậu đã nguyện yêu thương giao cho cả trái tim này cho đến hết đời.

[LONGFIC](JoeJi) Người Yêu Tôi Là ROBOT!!!Where stories live. Discover now