Chap 17 - It's okay ! That love.

213 24 18
                                    

Đã hơn 10h khuya rồi, tại sao anh vẫn chưa về? Trong lòng ChanHee giờ như lửa đốt. Có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?

ChanHee đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, điện thoại cũng nhờ Johy gọi giúp rồi nhưng chỉ nghe được tiếng tút dài vô tận... Cậu thật sự đã lo lắm rồi.

Vội khoác hờ cái áo rồi chạy đi ra ngoài tìm anh .... 

______________

ByungHun ngạc nhiên. Không phải là ChanHee sao? Rõ ràng là giống cậu đến từng chi tiết mà. Có điều, đôi mắt dường như hơi khác lạ một tí thôi.

_ Cậu... Không phải là ChanHee sao?
ChunJi cười nhẹ.

_ Không. - tiếp tục cầm ly rượu lên uống.

ByungHun cảm thấy có gì đó kì lạ. Không phải là ChanHee vậy tại sao lại giống cậu như đút thế này? Lẽ nào ChanHee có anh em song sinh? Không phải! Robot thì làm sao có anh em. Rốt cuộc thì cậu này là ai?

Sau một hồi ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ByungHun bị tiếng gọi của ChunJi thức tỉnh.

_ Anh ơi? Anh gì ơi?

_ Ơ... À... Mà cậu tên gì?

Cậu ta nở một nụ cười tươi, nụ cười thật giống với ChanHee, làm ByungHun nhìn say đắm.

_ Tôi tên Lee ChunJi. Còn anh?

_ À... Tôi là Lee ByungHun.

ChunJi nhìn ByungHun, cầm ly rượu lên.

_ Tôi mời anh một ly!

_ Ừm.

ByungHun cầm ly rượu lên cạn với ChunJi rồi nốc hết. Anh tạm thời gác chuyện kia qua một bên. Trong đầu ByungHun bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của ChanHee. Càng nhớ tới cậu anh càng uống nhiều hơn. Tại sao ChanHee lại từ chối tình cảm của anh??. Chẳng phải cậu rất yêu anh sao? Hay chỉ là do anh ảo tưởng? Càng lúc anh càng lún sâu vào tình yêu không cách nào thoát ra được.

ByungHun và ChunJi cứ uống với nhau, cho đến khi hai người thực sự đã say đến không còn thấy gì nữa. Trong phút chốc, ByungHun lầm tưởng người con trai trước mặt là ChanHee người anh yêu, vội ôm ChunJi vào lòng, thủ thỉ vào tai.

_ Anh yêu em ...

ChunJi dù say nhưng vẫn nghe rõ những gì anh nói. Từng câu từng chữ rõ ràng bên tai cậu. Cậu biết, cậu biết là ByungHun chỉ lầm cậu với người yêu của anh ấy thôi, nhưng vì lòng ích kỷ nhỏ nhen cậu đã mặc kệ và xem nó như một lời tỏ tình dành cho mình.

Dù gì ChunJi cũng vừa chia tay người yêu cũ. Quên đi hắn và đón nhận ByungHun chẳng phải hay hơn sao? ChunJi nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

Sau khi rời khỏi bar, ByungHun lấy xe chở ChunJi đến khách sạn. Họ tay trong tay cùng nhau bước vào trong mà không ngờ, những hình ảnh ấy, đã bị một người nhìn thấy hết tất cả.

Tay nắm chặt thành nắm đấm, Johy chửi thầm :"Chết tiệt." 

______________

"ByungHun à anh đang ở đâu? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."

[LONGFIC](JoeJi) Người Yêu Tôi Là ROBOT!!!Where stories live. Discover now