Chap 4 - It is Hurt! Cry ! and Rain

289 22 12
                                    

Đôi chân trần bước từng bước trên con đường tuyết phủ trắng, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ táp vào người cậu.

Lạnh! Cậu lạnh lắm! Dù không phải con người bằng xương bằng thịt nhưng cậu vẫn biết lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy, thấu đến từng mạch điện.

_ Hunnie!! Anh đang ở đâu...?

.............................

_ Chẳng có gì cả! Em chỉ muốn gặp anh thôi.

_ Cô rãnh nhỉ? Nếu có thời gian đến đây làm phiền người khác sao không về mà lo cho người tình của cô đi?

_ Anh đang ghen đấy à Byungie?- cô ta đến gần anh và sờ vào khuôn mặt anh.

Anh gạt tay cô ra

_ Cô nực cười nhỉ? Bỏ tôi đi theo thằng khác rồi bây giờ về đây nói tôi ghen à? Haha..

_ Thôi nào Byungie! Em biết anh còn yêu em lắm mà. (Sao mình khốn lạn thế lày =))) Amen )

Cô ta lại đến ngồi cạnh anh, xoay mặt anh lại rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

........................

Chạy đến bãi đất trống anh và cậu vừa đắp người tuyết lúc sáng. Cậu mệt lã,cậu thấy trong người khó chịu lắm, giống như tất cả các mạch điện trong người cậu đều nổ tung vậy.

Đứng tựa gốc cây thông bên đường,thở hỗn hển.

_ Byung Hun..Lee ByungHun.. Anh đang ở đâu...

Cậu gọi tên anh trong vô vọng, tiếng còi xe hòa với tiếng người xôn xao ngoài phố đã lấn át đi tiếng gọi yếu ớt của cậu.

Cậu dáo dác nhìn quanh tìm anh trong đám đông hối hả. Chợt ánh mắt cậu vô tình chạm vào một quán coffee, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi cùng một cô gái nào đó.

_ Hunnie.... - trong lòng cậu bỗng có gì đó nghẹn lại....

Tim cậu dường như muốn vỡ thành trăm mảnh khi thấy anh và cô ta...hôn nhau.
Sao cậu lại thấy khó chịu thế này...

...........................

Anh thật sự không biết cô ta đang làm cái gì. Anh nửa muốn đẩy cô ra nửa lại không. Có lẽ anh chưa thể dứt hẳn cô ra khỏi trái tim. Anh nhắm mắt và cảm nhận từng hơi ấm cô trao cho anh.

_ YooRin...

.............................

Cậu đứng đấy, đôi mắt nhìn thẳng vào khoảng giữa 2 khuôn mặt kia. Thật sự là đôi môi họ đã quấn lấy nhau. Chúng quấn lấy nhau thật rồi. Cậu ôm ngực chạy đi..

Mưa! Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt thay phiên nhau thực hiện cú tiếp đất đầy đau đớn. Đó dường như là sứ mệnh của chúng, sinh ra để rồi hi sinh sau phút chốc.

Cậu chạy...chậy thật nhanh có thể, chạy điên cuồng trong làn mưa mà không biết đích đến... Cậu ngã... Cậu bị đám băng tuyết trên đường ngán chân. Chúng như muốn nhắc nhở rằng: Đừng chạy nữa và hãy đối diện với sự thật. Cậu bị thương... Vết thương đang rỉ từng giọt máu màu xanh tinh khiết, những giọt máu xanh quý giá của cậu, chúng đang rỉ ra từng hồi. Sao cậu lại cảm thấy đau thế này? Đau không phải vì vết thương, mà đau từ trong tim. Đau...cậu đau lắm...

[LONGFIC](JoeJi) Người Yêu Tôi Là ROBOT!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ