Chap 10 - Lies !

261 23 12
                                    

_ Tôi... - ChanHee ngồi bệt dưới sàn cùng với đống mảnh vỡ . Nước mắt cậu rơi.

ChanHee định sẽ làm một tô cháo cho anh, nhưng không ngờ, cậu lại vô tình nghe được thứ mình không nên nghe.

Vội gom lại những mãnh vỡ , ChanHee vừa lau nước mắt vừa rối rít nói lời xin lỗi.

_ Tôi xin lỗi.. Tôi sẽ dọn đống này.. Xin lỗi.. Xin lỗi đã làm phiền anh..

Do không cẩn thận ChanHee bị một mảnh thủy tinh cứa vào da, làm rách một đường dài và có thể thấy được các mạch điện bên trong.

_ Này. Có sao không? - ByungHun hỏi với vẻ mặt quan tâm. Chỉ đơn giản là quan tâm với tư cách là một người bạn.

Anh ngồi xuống định cầm tay cậu lên xem có sao hay không. ChanHee bỗng rụt tay lại, che đi vết thương.

_ Tôi không sao. Xin lỗi

Dọn xong mớ hỗn độn, ChanHee chạy thật nhanh vào căn phòng đối diện. Để lại ByungHun đứng đó nhìn theo bóng cậu khó hiểu.

*RẦM*

Đóng cửa phòng lại với tất cả sức lực mà cậu có như muốn trút hết cơn giận lên cánh cửa đáng thương.

Lao đến chiếc giường, ChanHee gục đầu khóc thật to.

.
.
.
.
.
.
.
.
_ ChanHee...

_ ByungHun...ByungHun.. Đừng.. Đừng đi..

_ Tạm biệt ChanHee...

Bóng ByungHun dần khuất xa và rồi tan biến vào hư không để lại ChanHee vẫn không ngừng gào thét tên anh.

_ ByungHun à.. Đừng đi.. Đừng đi mà... ByungHun...

_ ChanHee.. anh sao vậy.. ChanHee

ChanHee bật dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi, cậu thở gấp một cách nặng nhọc.

Chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi, không phải sự thật, ByungHun sẽ không bao giờ bỏ cậu, không bao giờ.

_ ChanHee à.. Sao người anh nóng quá..
- Riky lo lắng sờ vào người ChanHee.

_ Anh không sao...

_ Có lẽ anh sốt rồi. Do anh khóc quá nhiều dẫn đến nóng các mạch điện. Anh đừng hoạt động nhiều nữa nhé! Phải giảm nhiệt độ cơ thể trước đã. - Riky ân cần dặn dò cậu, dường như trong Riky ChanHee không đơn giản là một người bạn, Riky xem anh như một người anh trai thân yêu của mình. Và sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá.

_ Ừm... Cám ơn em Riky. - ChanHee nhìn Riky, nở một nụ cười ấm áp.

_ À.. Không có gì. Anh nghỉ đi. Có chuyện gì thì gọi bọn em nhé. Bọn em về phòng đây. Tạm biệt anh!

_ Tạm biệt !

*cạch*

Họ đi rồi ! Không khí trong căn phòng này bỗng trở nên trống trãi. Nằm trên chiếc giường to, ChanHee cảm thấy cô đơn. Nghiêng người về phía khoảng trống bên cạnh, ChanHee đưa tay chạm vào nó.

Nơi này, anh đã từng ôm cậu, thì thầm vào tai cậu biết bao nhiêu lời yêu thương. Nhưng có lẽ, từ nay, nó sẽ không thuộc về cậu nữa rồi. Nó đã là của một người khác!

[LONGFIC](JoeJi) Người Yêu Tôi Là ROBOT!!!Where stories live. Discover now