[10]

8.6K 445 17
                                    

Mưa to như trút nước.

Những hạt mưa to bằng hạt đậu liên tục đập vào cửa sổ.

Lạch cạch. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Ngọn đèn ngay lối ra vào vẫn sáng, thế nhưng cả căn nhà tối đen lại bởi vì ngày mưa mà càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa, mặc những giọt nước li ti từ trên tóc nhỏ xuống.

Cậu nhíu mày, bước nhanh tới trước cửa phòng của Biên Bá Hiền, tay nắm chặt chốt cửa, cảm giác khẩn trương vô hình xông lên não, tim đột nhiên đập rất nhanh.

Đừng nói là ngốc đến mức đi thật rồi?

Đôi mày Phác Xán Liệt càng nhíu chặt hơn, cậu hít sâu một hơi rồi xoay chốt cửa, trong phòng tối đen như mực, cậu vươn tay mở đèn, đập vào mắt là gian phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, không hề có chút sức sống nào, hệt như lúc Phác Xán Liệt vừa dọn vào căn nhà này.

Đây chính là cảm giác cô đơn khi người đi nhà trống.

Đôi mắt Phác Xán Liệt đượm buồn, nỗi ưu tư trong lòng không thể nào nói rõ bằng lời.

Ngu ngốc.

Phác Xán Liệt nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người trở về phòng.

******

Biên Bá Hiền đội quả đầu được tạo hình đặc biệt trong lúc ngủ chậm rãi lắc lư đi vào toilet như là đang mộng du, bôi kem hứng nước, máy móc đánh răng, dường như cả người còn đang mơ ngủ nên vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu hít sâu một hơi, ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, nhưng không khí vẫn hơi lạnh vì trận mưa kia đã kéo dài suốt cả đêm.

Cậu nhìn mình trong gương, đánh răng được phân nửa lại bắt đầu sững sờ.

Có phải mình đã nằm mơ không?

Mơ thấy Phác Xán Liệt ôm mình ngủ cả đêm, cậu ấy dùng chất giọng trầm thấp êm êm nói nhỏ bên tai mình, tuy rằng trong mơ cậu chỉ nghe thấy cậu ấy gọi cậu là ngu ngốc, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm. Biên Bá Hiền lắc đầu, vội vàng đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó dùng hai tay hắt nước lạnh lên mặt.

Trúng độc, trúng độc rồi! Cả ngủ một giấc mà cũng nghĩ đến Phác Xán Liệt!

Biên Bá Hiền vỗ vỗ mặt mình, vừa ngẩng đầu lên đã hét to một tiếng. Trên mặt cậu vẫn đầy nước, hai mắt mở to nhìn Phác Xán Liệt trong gương, trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân có bị hoa mắt không.

"Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?" Phác Xán Liệt đưa tay vuốt mái tóc rối bời của Biên Bá Hiền, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Cậu... Cậu... Tôi..." Biên Bá Hiền ấp úng cả buổi, "Cậu về lúc nào vậy?"

"Tối hôm qua." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền.

"Nhưng mà rõ ràng là... Chỉ có một mình tôi..."

"Lúc nãy tôi ở trong phòng tắm. Chẳng phải tối qua cứ chui vào lòng tôi bảo lạnh sao? Ngủ một giấc xong giờ quên hết rồi à?"

[Fanfic] Dẫn dắt từng bước (Xán Bạch / Vườn trường / Điềm văn / HE)Where stories live. Discover now