[6]

5.3K 329 15
                                    

Ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên mặt bàn, Lộc Hàm quay đầu sang nhìn Ngô Thế Huân đang lau tóc do mới tắm ra, lo lắng hỏi: "Cảm thấy Bá Hiền không ổn lắm. Thằng nhóc kia thế mà lại thiếu thốn tình cảm đến mức cầu người ta ôm! Phỏng chừng Phác Xán Liệt mặt đơ sẽ không biết cách an ủi cậu ấy... Em nói xem, là một người bạn cùng phòng tốt bụng, anh có nên chạy tới ôm cậu ấy một cái không?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cười thật vô hại, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng: "Ha ha! Have a try! Nhưng mà anh chọn đi, làm anh ấy hay làm anh?"

"Cút đi! Đừng có ngả ngớn như vậy!"

Ngô Thế Huân đi tới trước laptop, liếc vội qua topic, sau đó nghiêng đầu nói: "Nhưng mà, sao anh Bá Hiền đang hát lại đột nhiên quên lời?"

"Anh cũng lấy làm lạ sao đang hát lại quên ngang như vậy. Rõ ràng bài hát này đã luyện đến tai sắp đóng kén rồi, nói sao cũng thấy không hợp lý! Thằng nhóc rắm thối kia cứ làm anh nhọc lòng... Em nói xem..." Lộc Hàm lẩm bẩm xoay đầu lại, phát hiện Ngô Thế Huân đang dịu dàng nhìn mình, "Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì..."

"Tiểu Lộc, nhắm mắt lại..."

Cái gì?

"Đệt! Tưởng rằng anh cũng ngốc như Bá Hiền, sẽ bị cậu dùng mấy chiêu giẻ rách của Phác Xán Liệt đùa giỡn ư?"

"Anh Phác Xán Liệt đang trêu chọc anh Bá Hiền, nhưng mà em..." Ngô Thế Huân đỡ gáy Lộc Hàm, hôn nhẹ anh một cái, cười đến hai mắt cong cong, "... Thật sự muốn hôn anh."

Lộc Hàm tức giận trừng Ngô Thế Huân, gương mặt ửng hồng, hắng giọng hỏi: "Sao tự nhiên sến súa vậy?"

"Vì cảm thấy chúng ta ở bên nhau, vô cùng hạnh phúc."

"Xí!" Lộc Hàm giả bộ cười nhạt, nhưng nụ cười trên mặt lại tươi rói.

Những người yêu nhau có thể ở bên nhau là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng trước tiên phải đi hết đoạn đường dẫn đến gần đối phương, cho tới khi hai con tim gặp nhau.

Anh dời mắt nhìn vào màn hình laptop, như có điều suy nghĩ.

"Đừng lo lắng, anh ấy có chừng mực mà." Ngô Thế Huân xoa tóc của Lộc Hàm.

Những lời này nói ra có chút mờ ám và ái muội.

Nhưng Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi cũng thả lỏng.

"Cũng đúng, cậu ấy có chừng mực mà."

*****

Biên Bá Hiền tóc tai bù xù từ trong phòng bước ra, vẫn duy trì tình trạng quần ngủ mất tích như thường ngày mà lảo đảo đi vào toilet, không nhìn tới Phác Xán Liệt đang ôm laptop ngồi trên ghế salon, tuy rằng người ngồi trên ghế salon từ đầu đến cuối cũng không giương mắt nhìn Biên Bá Hiền.

Bởi tâm sự đầy bụng, tối qua Biên Bá Hiền ngủ không ngon, rửa mặt xong xuôi từ trong toilet đi ra nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, đúng lúc này cảm giác đói bụng kéo tới, nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ.

Cư nhiên ngủ lâu như vậy!

Biên Bá Hiền ngáp một cái, ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon ngây người, cách một lúc mới quay đầu hỏi Phác Xán Liệt: "Giờ... Có thể ăn cơm chưa?"

[Fanfic] Dẫn dắt từng bước (Xán Bạch / Vườn trường / Điềm văn / HE)Where stories live. Discover now