2 - Làm Hoà Thông Minh

7K 392 32
                                    

Hậu quả của việc bắt Sakura ngồi chờ hai tiếng ở nhà hàng là sự im lặng tuyệt đối suốt hai ngày qua. Cậu đã xin lỗi và cố gắng giải thích rằng hôm ấy có một buổi họp đột xuất, điện thoại lại hết pin, thế nhưng Sakura vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như băng nằm đọc sách trên ghế sofa, an nhiên bỏ ngoài tai mấy lời rên than của cậu.

Giận thì đã đành, cơm nước cũng đình công trong khi biết thừa cậu ghét nhất phải ăn cơm bụi bên ngoài, rõ ràng là đang muốn trả đũa mà.

Cái bụng trống rỗng réo liên tục, Syaoran đành mặt dày đến ngồi cạnh Sakura, đẩy nhẹ vai cô, cố trưng ra bộ mặt thảm hại mong người nọ rủ chút xót thương: "Anh đói"

Sakura "hừ" một tiếng rồi quay lưng về phía cậu, tiếp tục đọc sách. Phía đằng sau vọng đến tiếng thở dài ảo não, Syaoran uể oải đứng dậy, lí nhí nói: "Anh tự nấu vậy."

Đợi đến lúc bóng Syaoran khuất sau cánh cửa, Sakura liền bật dậy, quẳng quyển sách sang một bên. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, cô chẳng hề biết là Syaoran có thể nấu ăn, thậm chí chưa thấy cậu vào bếp bao giờ. Sakura biết bỏ đói Syaoran là không đúng, lòng cũng có chút không đành, thế nhưng chỉ cần nhớ đến hôm cậu cho cô leo cây, ngồi chờ suốt hai tiếng như một con ngốc, Sakura quả thực nuốt cục tức không trôi. Cô tặc lưỡi, xem như bỏ đói một lần cho chừa cái tật lỡ hẹn.

Nghe tiếng bước chân của Syaoran từ xa, Sakura nhanh chóng nằm xuống, lấy quyển sách vờ như đang đọc. Cửa phòng mở ra, Syaoran ủ dột đi vào, ngồi xuống cạnh bên Sakura, chạm nhẹ vào vai cô, thanh âm có chút uỷ khuất: "Anh đau"

Sakura lập tức bật dậy. Nhìn thấy ngón trỏ của Syaoran chảy máu không ngừng, đôi mắt cô mở to kinh hoàng, nắm lấy tay cậu: "Anh có sao không? Sao lại chảy nhiều máu thế?" Không đợi cậu trả lời, cô cuống quít chạy đi lấy hộp cứu thương, vừa băng bó vừa cằn nhằn trách móc cái tật cẩu thả đánh chết không bỏ của cậu.

Syaoran từ đầu đến cuối cam chịu lắng nghe, khoé môi cong lên một cách kín đáo. Bị trách móc thế này tốt hơn cô cứ lơ cậu cả ngày. Hai hôm nay quả thực là một cực hình, cậu đã quen với một Sakura nhốn nháo, miệng tíu ta tíu tít về mọi thứ trên đời thay cho một cô gái cứ nằm ì một chỗ đọc sách trong câm lặng thế kia.

Băng bó đã xong. Thấy Sakura đóng hộp cứu thương chuẩn bị rời đi, Syaoran vội nắm lấy tay cô: "Em định đi đâu?"

Sakura thở dài: "Nấu cơm" Dẫu sao cả cuộc đời này, cô đã tự nguyện buộc chính mình vào gã đàn ông hậu đậu này, muốn dứt ra cũng không được.

Syaoran thừa lúc cô yếu lòng, lập tức nắm bắt thời cơ: "Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa."

"Ừ" Sakura lí nhí đáp. Ngay từ đầu cô đã không giận, chỉ là muốn doạ cậu một chút mà thôi.

Syaoran đứng ở cửa bếp, nhìn Sakura đảm đang chuẩn bị thức ăn, cậu không thể không vuốt cằm tự mãn: Mình đúng chuẩn thông minh. Mất một chút máu mà giải quyết được vấn đề.

[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ