Chương 3: Tâm tình khó quên

7.9K 96 2
                                    

Bùi Hoan sạc pin điện thoại di động, vừa mở máy không bao lâu đã có cuộc gọi tới. Cô vội vàng nhận điện thoại rồi cho biết buổi chiều cần đi ra ngoài. Thím Lâm không yên tâm, vì dù sao mặt cô vẫn còn sưng húp.

Lúc Bùi Hoan xuống nhà ăn chút đồ, thím Lâm ngập ngừng muốn nói điều gì đó, cô đành giải thích: "Cháu còn bận công việc. Nghỉ nhiều bọn họ ở sau lưng lại chửi cháu giở thói ngôi sao, mà cháu đâu có bản lĩnh đo".

Sau khi ăn no, Bùi Hoan đội mũ và đeo kính râm đi đến trường quay. Trên đường, điện thoại kêu không ngừng, cô nhận hai cuộc gọi, đều bị chị Kính mắng té tát. Thế là cô lạp tức cúp máy, nhưng đối phương lại goị, tựa như cố tình gây khó dễ cho cô.

"Cô tưởng mình là sao hạng nhất đấy à? Nửa tháng trước tôi thông báo với cô, bảo cô cần quay bổ sung hai cảnh, vậy mà cô còn chơi trò mất tích với tôi".

Bị mắng xối xả, Bùi Hoan không thể chen ngang giải thích. Trước đó, trong đầu cô chỉ nung nấu chuyện quay về Lan Phương, làm gì có thời gian nghĩ đến điều này. Bây giờ, cô đành giải thích, nhà có việc gấp. Chị Kính cất cao giọng: "Nhà? Chỗ cô ở cũng được coi là nhà ư? Người ta gả cho nhà giàu ba năm ôm hai đứa con, còn cô thì ngược lại. Cô thử hỏi thiên hạ xem, có ai tin cô gả cho Tưởng Duy Thành? Cô đúng là kém thật... làm "chính phòng"cũng không có thể diện bằng con bé tình nhân. Cô có biết con bé Alice mới ký hợp đồng không? Mấy ngày nay, nó bò lên giường chồng cô nên mới vênh vênh váo váo đến thế".

Bùi Hoan tựa đầu vào cửa sổ, cô không tìm thấy tai nghe, đành kê điện thoại trên vai. Hôm nay tinh thần mệt mỏi nên cô ngồi xe ô ô của nhà họ Tưởng. Trong xe rấ yên tĩnh, dù Bùi Hoan che ống nghe nhưng tiếng phê bình của người quản lý vẫn vang vọng.

Người tài xế ở ghế trước thỉnh thoảng lại liếc Bùi Hoan qua kính chiếu hậu, cô đành nhắm nghiền hai mắt.

Hai tháng trước, Bùi Hoan vừa quay xong một bộ phim truyền hình. Cô chỉ đóng vai phụ không mấy quan trọng. Hai năm dường như cô muốn trốn tránh điều gì nên càng ít xuất hiện trước công chúng. Chị Kính tức đến mức nghiến răng ken két, suốt ngày mắng Bùi Hoan không có tiền đồ. Khó khăn lắm mới kiếm được một dự án lớn, cô lại không chịu nhận, cứ ngày qua ngày đợi cho đến khi hết thời hạn.

Bùi Hoan đến phim trường để quay bổ sung mấy cảnh. Địa điểm ở tầng trên cùng của một tòa trung tâm thương mại chưa khai trương. Đêm đã về khuya, chị Kính mặc bộ váy cực ngắn, đi giày cao gót nện còm cộp xuống nền nhà. Chị kéo Bùi Hoan sang một bên, vừa định mở miệng chợt nhìn thấy gương mặt bất thường của cô.

Chị Kính đờ người trong giây lát: "Bà tổ tông, mặt cô...".

Bùi Hoan cuối đầu, tháo kính râm: "Trang điểm đậm hơn một chút là có thể che khuất".

Chị Kính ngơ ngẩn giơ tay sờ mặt cô, hạ giọng hỏi: "Ai đánh cô vậy? Là Tưởng Duy Thành tát cô?".

Bùi Hoan im lặng, coi như mặc nhận. Vẻ mặt của chị từ kinh ngạc chuyển sang đè nén, cuối cùng trở nên phẫn nộ. Chị cất giọng vô cùng nghiêm túc: "Đây chính là bạo lực gia đình, vậy mà cô còn nhẫn nhịn? Cô có biết cậu ta nuôi bao nhiêu con đàn bà ở bên ngoài không? Về nhà còn dám đánh cô? Cô chia tay cậu ta đi".

TRỌN KIẾP YÊU (Hoàn)Where stories live. Discover now