Chap 2- Tình Bạn

1.1K 42 0
                                    

- Ji Hyooo....!!! - Jae Suk gọi to khi thấy cô em mình đang ở trạng thái trên mây.
- Vâng, oppa...!!!- Ji Hyo giật mình trả lời
- Em sao vậy? Hôm nay anh thấy em có vẻ không tỉnh táo. Tối qua lại xem phim cả đêm đúng không..???- Jae Suk cằn nhằn
- Em không mà oppa. Là em tự nhiên mất ngủ mấy hôm nay thôi.
- Chắc lại đang đơn phương anh nào nên mất ngủ chứ gì..?- Haha nhìn Ji Hyo với ánh mắt trêu chọc.
- Yaaaaaaa Haha..!!! Anh muốn chết sao..???- Ji Hyo hét lên
Haha chạy lại núp sau lưng Jong Kook lè lưỡi trêu Ji Hyo làm cô tức điên lên. Thấy thế Jong Kook kéo tay Ji Hyo lại cốc vào đầu cô một cái và cũng cằn nhằn:
- Phải chú ý giữ sức khỏe chứ... cô nhóc này!!!
Ji Hyo ôm đầu nhăn mặt phụng phịu gật đầu. Jong Kook lại quay ra cốc một cái mạnh hơn vào đầu Haha quát:
- Không được trêu Ji Hyo!!!
Haha bị cốc bất ngờ ôm đầu nhăn nhó quay sang nhìn Ji Hyo thấy cô lè lưỡi trêu lại mình thì cũng xị mặt xuống.
- Thôi mấy đứa đàng hoàng đi ngày đầu tiên của năm học đã gây nhau ầm ĩ. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa.- Ông anh Suk Jin lên tiếng.
Cuối cùng, tất cả cũng chịu thôi vừa đi vừa nói chuyện. Gary nhẹ nhàng đi lên gần Ji Hyo:
- Em có chuyện gì vậy? Nói cho oppa biết được không?
- Không có gì đâu oppa. - Ji Hyo vừa trả lời vừa tránh ánh mắt của Gary.
Biết Ji Hyo đã lâu nên Gary có thể dễ dàng nhận ra khi cô nói dối. Nhưng cậu cũng không muốn gặng hỏi thêm nên chỉ bảo cô:
- Nếu em mệt quá thì cứ nói oppa đưa em về nghỉ nhé!
Ji Hyo chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cô đang ngổn ngang những suy nghĩ.
- Mấy đứa đi nhanh lên đến giờ vào lớp rồi kìa...!!!!- Jea Suk nói to
- Giờ nghỉ gặp nhau ở căng-tin trường nhé!- Jong Kook nhắc nhở
- Vâng, hyung!
Rồi mọi người tản ra ai về lớp đấy. Ji Hyo, Joong Ki , Kwang Soo học cùng lớp nên ba người đi cùng nhau vào lớp. Thầy chủ nhiệm chưa vào nên trong lớp vẫn đang túm năm tụm ba mỗi nơi một nhóm đang bàn tán với nhau về kì nghỉ hè vừa qua. Thấy ba thành viên nhóm V.I.P8 bước vào cả lớp tự động tránh ra cho họ vào chỗ ngồi của mình. Mặc dù là lớp 10 nhưng tất cả các thành viên trong lớp hầu như cũng đều biết nhau một phần vì họ toàn là con cái của những người nổi tiếng trong các lĩnh vực còn một phần là vì trường Running man ngoài cấp 3 ra họ còn có các cấp học từ khác từ mẫu giáo đến đại học. Và không ai còn lạ lẫm gì ba thành viên nhỏ tuổi nhất của V.I.P8 cả. Vừa vứt cặp lên bàn ngồi xuống cả Joong Ki và Kwang Soo đã bị vây kín bởi các nữ sinh của lớp với hàng tá câu hỏi thăm. Còn Ji Hyo cũng bị các nam sinh khác mon men đến ngồi gần để bắt chuyện nhưng cô quay ra nhìn họ với cái nhìn lạnh lẽo không quan tâm nên họ cũng dần tản ra không dám tiếp cận. Đúng lúc đó thầy chủ nhiệm vào nên mọi người ai về chỗ nấy. Cả buổi học Ji Hyo hết nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài rồi lại gục mặt xuống bàn với dáng vẻ mệt mỏi chán nản. Joong Ki và Kwang Soo chỉ biết nhìn nhau lắc đầu mà không hiểu bà chị mình có chuyện gì.
Kwang Soo lén mở điện thoại ra nhắn cho mấy ông anh:
- Ji Hyo nona hôm nay lạ lắm. Hình như có chuyện không vui các hyung ạ..!!!
Mấy ông anh đang ngồi học trong lớp thấy điện thoại rung cũng lén mở ra xem.
- Trông cô ấy có mệt mỏi quá không? Có cần xip phép về nghỉ không? - Gary lo lắng nhắn lại ngay
- Chú ý đến em ấy nhé Kwang Soo- Jae Suk cũng nhắn lại
- Vâng, hyung- Kwang Soo nhắn lại cho Jae Suk
- Chắc không cần đâu Gary hyung còn 1 tiết nữa là được nghỉ rồi.
Mấy ông anh nhận được tin nhắn của Kwang Soo thì trong lòng lo lắng không yên chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ. Vì từ trước đến nay chỉ có khi nào có chuyện nghiêm trọng thì Ji Hyo mới như thế còn cô luôn là một người hay cười hay nói nhiều lúc các ông anh còn thấy phiền. Cuối cùng, tiếng chuông báo kết thúc giờ học cũng vang lên các ông anh ba chân bốn cẳng thu xếp sách vở thật nhanh để phi đến căng-tin. Căng - tin trường Running man là nơi dành cho các học sinh ngồi nghỉ ngơi ăn uống sau giờ họ. Vì là trường dành cho toàn con nhà giàu nên trông căng-tin không khác gì khu phục vụ đồ ăn của các khách sạn 5 sao cả. Với các quầy buffet dài bày đầy đồ ăn từ Âu đến Á. Rồi hệ thống các phòng ăn riêng cho từng nhóm. V.I.P8 có một phòng nghỉ chuyên biệt cho mình. Trong đó có 1 bộ bàn ăn với 8 chiếc ghế được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời xưa. Ngoài ra bên cạnh lò sưởi còn có 2 chiếc ghế salong êm ấm cũng được làm theo phong cách sang trọng. Và vài chiếc ghế lười xung quanh nữa. Gary và Haha đến căng tin sớm nhất , sau đó thì ba ông anh lớn . Rồi Kwang Soo và Joong Ki xuất hiện. Ji Hyo đang vào nhà vệ sinh nên chưa đến. Thấy Joong Ki mấy ông anh liền tóm lại ấn xuống ghế salong ngồi còn họ thì vây quanh để hỏi xem ở nhà có chuyện gì không mà Ji Hyo buồn như vậy. Nhưng Joong Ki cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc đó Ji Hyo bước vào với dáng vẻ mệt mỏi cô chào các oppa rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế lười. Jae Suk lên tiếng:
- Ji Hyo em có chuyện gì thì nói cho các oppa biết đi. Em cứ như vậy các oppa lo lắm.
Ji Hyo gượng ngồi dậy nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người thì chậm rãi nói:
- Cũng không có gì đâu các oppa. Là em cãi nhau với ba. Ba em đi Châu Âu công tác cả 6 tháng nay rồi cũng không buồn về thăm em với Joong Ki bọn em cần gì cũng chỉ liên lạc được qua trợ lý của ông ấy mà thôi. Nên hôm trước em gọi điện bằng được cho ông để bảo em nhớ ông.
Nói đến đây thì mắt Ji Hyo đỏ hoe giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng của cô.
- Nhưng ông vẫn chỉ nói một câu mà em đã nghe nó suốt mười mấy năm qua "- Ba bận! Con cần gì thì cứ nói với Jin Hee trợ lý của ba" .
- Từ khi em và Joong Ki biết chuyện đến giờ chưa bao giờ bọn em đã không biết mẹ như thế nào? Cũng chưa bao giờ được ba ôm vào lòng hay nói những lời yêu thương.
- Ba mẹ chúng ta đều bận như vậy mà Ji Hyo. Có phải bây giờ mới thế đâu em gái.- Lời nói của Jae Suk như tan vào trong không khí với sự im lặng của mọi người.
Gary đi đến gần Ji Hyo ôm cô vào lòng cho cô khóc thoải mái. Lúc này anh cũng không biết nói gì. Mọi người đều im lặng họ không biết nói với cô thế nào vì bản thân họ cũng vậy,sống trong nhung lụa nhưng sự quan tâm của ba mẹ lại là cái gì đó quá xa xỉ với họ. Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Họ những con người mang những tổn thương , nỗi cô đơn từ sâu trong tâm hồn đã dựa vào nhau suốt những năm qua để có thể sống thật vui vẻ. Họ chỉ lặng lẽ bên nhau quan tâm đến nhau bù đắp cho nhau như vậy thôi. Nhưng với họ tình bạn tình anh em này đã không có gì sánh bằng. Họ đã trở thành gia đình của nhau như thế.

[Longfic-Running man] FRIENDSWhere stories live. Discover now