"Thôi. Chúng ta cụng ly đi. Chả biết bao giờ EXO chúng ta mới tập được như bây giờ. Cạn ly" đồng lòng 12 người chúng tôi cùng nâng cốc.
----------------------------------------------

"Chán quá! Họ đi rồi" EXO- K chán nản nói. EXO-M vừa mới chào tạm biệt chúng tôi rồi ra sân bay luôn rồi. Tôi khẽ thở dài Tao có thể nói là người bạn duy nhất với tôi khi ở đây. Ít ra có anh ấy tôi không đơn độc. Nhiều lúc tôi cũng muốn được debut thành một nhóm nhạc để có thể thoải mái vui đùa chứ không cô đơn như vậy.

"Vậy em về đây. Các anh ngủ ngon

"Ngủ ngon sao được đây khi Semi đang ở phòng anh cả đêm thế?" Suho thở dài bất lực "Xiumin hyung cho em ở chung đi" anh cầu cứu

"Không em bẩn chết đi được" anh Xiumin phũ phàng nói. Ngay lúc đó một tràng cười liên tiếp đổ ra

"Này đang có con gái ở đây đấy. Sao anh nỡ..." Suho bĩu môi. Tôi bật cười khúc khích.

"Thôi em về đây." Tôi nói rồi chạy đi.

Về kí túc xá

Tôi nhẹ nhàng lôi một chiếc hộp màu tím ra. Đó là toàn bộ quá khứ của tôi với Sehun: áo đôi, giày đôi, ảnh selfie... tất cả như một thước phim quay chậm khiến tôi như sống lại trong những kỉ niệm. Tay tôi bỗng dừng lại ở hộp đĩa CD đã được tôi chôn sâu xuống cuối cùng. Khẽ phủi bụi, tôi bật nó lên. Đó là nhóm nhảy của tôi. Ở đó, ở vị trí trung tâm là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, người nhễ nhại mồ hôi đang nhảy những bước nhảy đầy khỏe khoắn. Nhưng dù mệt đến đâu thì trên mặt cô gái ấy luôn nở nụ cười.
Tôi khẽ bật cười vuốt nhẹ lên màn hình rồi nhìn vào gương. Tôi khẽ tự nhủ vào gương, đây là tôi sao? Là Jun sao? Tôi lại bật cười thêm lần nữa, Jun của ngày xưa thì luôn nở nụ cười, bạn bè vây quanh, có bạn trai mà bao đứa con gái khác cũng không có được. Đặc biệt, đó là cô gái của ngày xưa, tràn đầy sức sống, vui tươi, hạnh phúc. Còn Jun bây giờ thì sao? Một idol, một hiện tượng mới có thể sánh ngang cùng giọng hát đầy nội lực Ailee, là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng mọi người đâu biết rằng, đằng sau vỏ bọc đó là một người con gái nhỏ bé, yếu đuối, đơn độc cần người bảo vệ, cần một bờ vai để chở che. Một cô gái với trái tim đầy vết sẹo đã chai sạn theo thời gian tạo nên một Jun bây giờ. Không cười, chỉ khẽ nhếch môi, luôn làm bạn với bóng tối hay chính cái bóng của mình.

"Đây là cuộc sống mà cậu mong muốn sao?" Hun từng nói vậy. Lúc đó tôi chỉ biết cười khẩy rồi đi tránh qua cậu.

"Chuyện đó không cần cậu phải lo bởi từ lâu cuộc sống của tôi đã không còn hình bóng cậu rồi"

Tôi thở dài, gập máy tính lại để sang một bên. Khẽ mở ngăn kéo, tôi cần phải ngủ, mai có cuộc họp vô cùng quan trọng nên tôi không thể không có mặt. Không có! Tôi ngạc nhiên lúc tung cả ngăn tủ lên, rồi tự cốc đầy mình: đồ ngốc, thuốc ngủ hết từ hôm qua rồi mà. Thôi thì đành phải làm cách khác vậy. Tôi vội nhảy xuống giường khoác tạm một chiếc áo rồi đi ra cửa hàng tiện lợi.

"Cảm ơn" tôi vội gửi tiền, rồi cầm túi bia chạy về kí túc xá

Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng ngắm nhìn cảnh thành phố trong đêm. Đêm đến, Seoul đẹp thật, tại sao tôi không đến đây sớm hơn nhỉ? Ước gì tôi có máy ảnh ở đây. Gió đông lạnh buốt thổi tạt qua mặt tôi khiến tôi tê cứng lại. Nhưng nó giúp tôi bớt mệt mỏi

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now