Hoảng loạn

1.3K 51 5
                                    

Gary điên cuồng lao thẳng lên cầu thang với vẻ mặt hoảng loạn tột độ.Kwang Ju đờ người không né kịp nắm tay của anh siết chặt lấy cổ áo mình.Gary sốc cậu nhỏ lên và kéo giật lại đối diện với mặt anh.Đôi mắt giận dữ lo lắng dán chặt lấy sự khiếp đảm của Kwang Ju,Gary gầm lên nóng vội:

_MAU NÓI RÕ RA MAU!

_Anh....em....không....thở được!

Kwang Ju vỗ vỗ vào bàn tay đang siết chặt lấy cổ họng mình.Gary mất bình tĩnh tóm cổ áo cậu dùng quá sức lực nên chặn đường thở của cậu,làm cậu hít không được mà thở cũng không xong.Nếu không mau buông cổ áo cậu ra thì anh dám thít cậu chết mất.Kwang Ju húng hắng ho và ra sức giằng tay anh ra.Gary nhìn biểu hiện của cậu liên giật mình,vội vàng lới lỏng tay ra nhưng vẫn bám chặt vào cổ áo Kwang Ju.

_Em vừa nhận điện thoại của Kim Dong huynh và Sang Dong huynh!Hai huynh ấy nói rằng vừa nãy lúc anh ra khỏi nhà đã lập tức lái xe đến chỗ anh để bảo vệ chị!Nhưng  khi vừa đến nơi liền thấy một chiếc xe vội vã rời khỏi nhà,lúc đó hai huynh ấy không để ý.....nhưng....nhưng.....

_Nhưng làm sao?_Gary nóng ruột gắt lên.Jae Jung ở phía dưới cũng mất bình tĩnh không kém,ánh mắt chăm chăm nhìn lên Kwang Ju.

_Nhưng.....khi hai huynh ấy lên....thì....thì chị ấy......không có ở nhà!_Kwang Ju ấp úng thuật lại,cố gắng lựa chọn ngôn từ trước ánh mắt như bốc hoả của Gary.Đôi môi cậu khó khăn lắm mới có thể bật ra trọn vẹn câu nói.Kwang Ju dứt lời liền vội vã nhắm tịt mắt lại và mím chặt môi,cảm thấy đôi tay níu trên cổ áo cậu rơi xuống.

Gary bàng hoàng lùi lại phía sau.Anh nheo đôi mắt lại đau khổ,phải há miệng ra để hớp lấy không khí.Tâm trí anh đông lại giũ bỏ mọi lời nói của Kwang Ju ra sức lắc đầu.Đôi chân loạng choạng không vững khiến anh phải bám tay vào thành cầu thang để cố cho mình không ngã.Kwang Ju vội vàng đưa tay đỡ lấy Gary nhưng anh xua tay ra hiệu không cần.Gương mặt anh mơ hồ không nhận thức vẫn lạc lõng giữa thông tin quá đường đột.Gary nuốt xuống hàng nghìn lần và cau mày không dứt chỉ để cố tìm lại chút tâm thức nhỏ nhoi trốn tiệt sau vỏ não.Anh ra sức lắc đầu : "Không thể nào là sự thực được!Cô ấy vẫn ở nhà,yên lành và khoẻ mạnh khi anh bước đi!Làm sao có chuyện nói biến mất là biến mất nhanh đến như vậy được?Vô lý!Hết sức vô lý!".

Kwang Ju đắn đo nhìn Gary hoảng loạn đến như vậy,không biết có nên nói tiếp hay không.Cậu vẫn còn điều chưa tiết lộ cho Gary, một nguyên nhân tại sao cậu lại nói rằng việc này do lão Kwan Suk làm và một là......!Vì lý do đó nên vẫn lần chần không biết nên làm sao mới phải,cuối cùng thì đành hướng mắt xuống dưới cầu cứu Jae Jung.

Jae Jung nãy giờ theo dõi biểu hiện của Gary và Kwang Ju trên tầng,nghe hai người đối đáp qua lại thì cũng rối ren lắm rồi.Giờ nhìn Kwang Ju lúng túng như có điều muốn nói liền vội vã gật đầu,không quên hướng mắt đến phía Gary:

_Anh....lúc đó thì Kim Dong huynh mới nhớ ra biển số của chiếc xe ô tô đó....là xe của Jung Hwa là đàn em thân cận của lão Kwan Suk anh ạ!_Kwang Ju gật gật đầu vừa thở dài vừa hướng đến phía Jae Jung thuật lại.Duy chỉ còn một việc là anh giấu nhẹm,tuyệt đối không nói lời cuối cùng của câu chuyện mà anh đã nghe được khi nãy.

Mặt tối trong anh [Monday Couple] [Longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ