Đau (phần 1)

2.2K 56 0
                                    

Ji Hyo chết lặng!

Những dòng nước mắt lại lăn dài trên má,cô ngồi bất động trên sàn nhà bên cạnh là chiếc áo khoác của anh.Anh đã rời đi bao lâu rồi,cô khống biết nữa.Nỗi đau quặn thắt trong tim và cơ thể rã rời đau đớn làm cho cô mất hết ý niệm về thời gian.Cô chỉ kịp cảm nhận bên trong cô dường như có điều gì đang chết dần.Ji Hyo muốn gào lên trong tột cùng của đau khổ,tột cùng của đắng cay và tột cùng của nỗi nhớ để gọi anh quay lại.Nhưng điều níu kéo bóng dáng anh chỉ là sự câm lặng đến nghẹn thở!Ji Hyo vô thức nhấc chiếc áo khoác của anh lên và ghì sát nó vào lồng ngực.Mùi hương nồng ấm của anh phút chốc ngập tràn trong khí quản của cô,bao lấy cơ thể cô và ôm ấp nó.Ji Hyo để mặc những giọt nước mắt của mình làm ướt vai áo anh cũng như thấm ướt trái tim đang tan nát của cô.

Harry khẽ dừng bước trước cửa phòng.Anh muốn để dành một khoảng lặng cho người con gái mềm yếu kia,một khoảng lặng cần thiết sau giông tố.Harry nhìn chiếc cửa bẹp dúm dị dạng trước mặt mà thở dài,cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của những tiếng động kinh hồn và chiếc thẻ bạch kim mà Gary ném lại cùng với lời nói vội:

_Cậu chở Ji Hyo về khách sạn Z giúp tôi!Hãy chắc chắn rằng cô ấy đã vào trong phòng.Xin lỗi vì những thiệt hại không đáng có cho cậu.

Anh chỉ nói như vậy,ngắn gọn và vội vã leo lên xe phóng đi như chạy trốn.Gary là như vậy,luôn thẳng thắn và sòng phẳng.Anh ấy không bao giờ để những người xung quanh ấy phiền lòng hay chịu thiệt thòi bất cứ điều gì,có lẽ chính vì nguyên nhân đó nên anh ấy có rất nhiều bạn.Nhưng cái tính nóng nảy và ích kỷ,thích chiếm hữu thì không bao giờ chiều cho nổi,hơn nữa càng ngày càng quá đáng!

Harry thở dài nhìn Ji Hyo yếu đuối và gãi gãi phía sau đầu.Anh bối rối quá!Ở tầng dưới thì nhân viên của anh đang cố hết sức để giải thích và trấn an cho khách hàng sau tiếng động khủng khiếp vừa rồi,lại còn phải chặn cầu thang lên tầng 2 nên hết sức hỗn loạn.Nếu không nhanh chóng đưa Ji Hyo đi thì khó có thể giữ bí mật lâu hơn được nữa.Chuyện này mà không làm kín kẽ,ngày mai báo chí đánh hơi được làm ầm lên thì anh chỉ có nước chết với Gary huynh.Nhưng trước mặt lại là Ji Hyo đang bị tổn thương,anh biết ứng xử ra sao bây giờ?Sống trên đời đã hơn 30 năm nhưng anh chưa từng yêu ai hết,làm sao hiểu nổi tâm tư của con gái,vậy mà bắt anh phải vào dỗ dành một cô gái đang khóc như vậy!Bảo anh phải làm sao?Harry lúng túng trước cửa,tiến không được và thoái cũng không xong,khổ vô cùng.Người đã lăn lộn đủ loại chuyện tốt xấu trên đời như anh,đây là lần đầu tiên có trường hợp làm anh phải toát mồ hôi vì không nghĩ ra nổi cách xử lý!

Ji Hyo cứ ngồi như vậy,rất lâu trong im lặng.Trong đầu cô duy nhất chỉ vang lên câu nói cuối cùng của Gary trước khi anh rời đi:"Điều làm anh yêu em nhất chính là sự ngoan ngoãn và trong sáng trong tâm hồn của em!Em đừng làm anh phải thất vọng khi tìm mọi cách để đánh đổi nó!".Cô thật sự đang tìm cách đánh đổi nó sao?Có phải bây giờ trong mắt anh cô đã hoàn toàn trở nên nhơ nhớp rồi sao?Ji Hyo trở nên hốt hoảng:Cô đã làm gì thế này?....."SONG JI HYO!!!MÀY ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY???"!

Nếu không có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức cô,không biết cô sẽ ngồi như thế đến bao giờ.Ji Hyo vẫn ôm chiếc áo của Gary trong ngực,cố nhướn người về phía bàn để lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ réo inh ỏi:

Mặt tối trong anh [Monday Couple] [Longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ