Những tác động

2.3K 60 2
                                    

8h sáng _ Studio của Leessang

Gil bước lên cầu thang,vừa đi vừa lấy tay che một cơn ngáp dài.Hôm qua anh có lịch làm việc với một chương trình radio ca nhạc đến tận khuya.Khi bước chân vào nhà đã là 12h,hoàn thành công việc cá nhân thì đã quá nửa đêm nên sáng bị mất ngủ trầm trọng.Trước khi đến đây anh đã phải uống đến gần 1 lít cà phê đặc mới cậy được hai mí mắt cứ nặng như đeo đá rũ xuống mà lái xe được.Anh phải hoàn thành nốt việc chỉnh âm cho bản nhạc sắp tới nữa!Tựa đầu vào cánh cửa phòng thu âm,anh tra chìa vào ổ khóa.Cơn buồn ngủ như bóng ma dai dẳng bám theo làm anh mất hết nhận thức.Một lúc rất lâu sau,Gil mới nhận ra rằng cửa không khóa.Anh tỉnh táo lại đôi chút vì ngạc nhiên,thận trọng đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng của ngày mới đã sớm tràn ngập khắp căn phòng rộng.Gió lùa vào từ cửa sổ để mở làm không khí bên trong tươi mát và thoáng đãng.Gil nheo mắt lại và nhìn chăm chăm vào người đang im lặng gục xuống bàn chỉnh âm.Anh dụi mắt mình lần nữa để chắc chắn chứng hoa mắt của người thiếu ngủ (là anh) không đánh lừa nhận thức của mình.Lần này thì anh chắc chắn mình không nhìn nhầm.Người đang chìm trong giấc ngủ với tư thế đầy gò bó kia chính là người em thân thiết của anh : Gary!

_Sao cậu ấy lại ngủ ở đây nhỉ?Đêm qua không về nhà với em dâu sao?_Gil lẩm bẩm thắc mắc rồi tiến tới nhẹ nhàng lay đôi vai của Gary.Chợt cảm thấy cậu lạnh như đá,chiếc áo mỏng và cửa sổ để mở...!_Trời ơi Gary!GARY!

Anh vừa lay vừa hét,thở phào vì người phía dưới cuối cùng cũng có phản ứng với sự quấy rầy của anh.Gary khe khẽ động đôi vai và từ từ mở mắt.Ánh nắng chói chang ập vào làm mắt anh cay xè.Cảm thấy cơn lạnh buốt trong tận tủy sống,kèm theo tư thế ngủ không thoải mái làm người anh đau như dần.Cựa mình trong khó khăn,anh từ từ ngồi thẳng dậy.Đầu óc mơ mơ màng màng,thậm chí nhìn vào Gil mà anh còn không nhận nổi ra là ai nữa.

_Cậu!Dậy mau!Vào trong nhà tắm mà vệ sinh cá nhân đi!Tại sao lại ngủ ở đây chứ?Áo khoác của cậu để đâu mà ăn mặc như thế này?Muốn bị cảm lạnh sao?_Gil mắng một tràng.Cảm thấy trong người có một sự hưng phấn khó nói khi được quát mắng người khác.

_Dạ!_Gary trả lời một lần cho tất cả các câu hỏi.Một câu trả lời không đầu không cuối.Anh mệt mỏi đứng dậy trên đôi chân tê dại và lếch thếch bước vào phòng tắm.Ở bên ngoài,Gil lắc đầu nhìn theo."Dáng người,giọng nói,biểu hiện khuôn mặt.....!Chết rồi!Lại cãi nhau với em dâu rồi!"_Anh thầm nghĩ trong đầu rồi thẳng thốt nói bật ra.

Gary đánh răng với tốc độ của một chiếc xe đua F1 và tạt nước lên mặt như tham gia vào lễ hội Té nước.Anh nhìn mình trong gương và thở dài.Cầm chiếc khăn mặt và dấp nó với dòng nước nóng,anh vắt nó lên cổ để khống chế từng đợt run rẩy vì lạnh trong anh rồi bước ra ngoài.

Gil rót một ly cà phê đen nóng hổi đã chuẩn bị và đưa nó cho anh,không bỏ thêm chút đường nào.Gary đón lấy và uống một cách chậm rãi.Mùi thơm nồng đượm làm đầu anh đang căng ra như dây đàn lập tức dịu lại,vị đắng tuyệt hảo tan trong vòm miệng khiến anh tỉnh táo hoàn toàn.

_Lại cãi nhau với em dâu hả?_Gil lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Gary lạnh lùng không nói gì,chỉ tiếp tục uống cà phê một cách chậm rãi.Vị đắng của cà phê chẳng thấm tháp gì với vị đắng đang chảy trong huyết quản anh lúc này.

Mặt tối trong anh [Monday Couple] [Longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ