Đâm lao (18+)

3.6K 64 34
                                    

_Gary?_Ji Hyo lo lắng chạm tay vào bàn tay đặt trên vô lăng của anh và thấp giọng hỏi.

_Ừ!_Gary bâng quơ trả lời trong khi vẫn ánh mắt vẫn hướng ra ngoài kính xe và nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt.

_Anh ổn không?_Cô dịu dàng hỏi anh và cảm thấy lo sợ.Sắc mặt Gary rất xấu kể từ lúc họ chia tay mọi người sau bữa tối tại cửa hàng của anh.Thậm chí Gary còn không nở lấy nổi một nụ cười khi cùng cô ra xe để về nhà.Suốt đoạn đường từ đó đến đây,anh hoàn toàn im lặng như một khúc gỗ và chỉ chăm chú vào việc lái chiếc xe ngớ ngẩn đáng ghét này.

_Anh ổn!_Gary trả lời lập tức theo phản xạ,mắt vẫn hướng ra đường.

_Đã 7 lần ổn từ lúc rời nhà hàng rồi đấy!Anh làm sao vậy?_Ji Hyo cáu bản và lay lay tay anh.Gary cau mày điều chỉnh lại tay lái vì cú lạng vừa rồi.Anh đang lái xe với tốc độ trên 70km/h,sơ suất một chút là xảy ra tai nạn như chơi.

_Em ngồi im đi!Lần sau đừng làm vậy khi anh đang lái xe đấy!_Gary đang giọng lại và nhắc cô.Ji Hyo buông tay khỏi anh và cúi gằm mặt xuống.Sự im lặng khó chịu len giữa hai người làm không khí căng thẳng vô cùng.Lát sau,Ji Hyo phụng phịu lí nhí nói:

_Em thề với anh đó không phải là số điện thoại em biết!Thật sự là do người ta gọi nhầm,em không có làm gì sau lưng anh đâu!Thật đấy!

Gary đau đớn siết chặt tay vào vô lăng,ánh mắt anh buồn thẳm."Không phải lỗi của em đâu cô bé!Là lỗi lầm ở nơi anh đây này!".Gary đưa tay day day thái dương,thật sự anh không biết nên làm gì lúc này nữa.Trong lòng anh đang rất rối,rất lo sợ sau khi nhìn thấy số điện thoại kia trên máy của cô.Chuỗi số mà nhắm mắt lại anh cũng không thể đọc nhầm được.Là số của lão Kwan Suk!Lão cáo già này muốn gây áp lực với anh bằng cách khống chế cô sao?Khá lắm!Gary nhếch môi để nặn ra một nụ cười độc địa.Nghiến chặt hàm răng vào nhau,anh đấm mạnh tay vào thành xe và chửi thề:

_Thằng khốn nạn!

_Anh ơi....?

Giọng Ji Hyo run rẩy vang lên bên cạnh anh.Sắc mặt u tối và giọng nói đáng sợ của anh làm cô hoảng hốt.Cô vẫn biết anh có một cuộc sống không hề đơn giản và dễ dàng,nhưng những biểu hiện này của anh là lần đầu tiên cô nhìn thấy.Ji Hyo nhìn Gary như nhìn một người xa lạ,cô ngồi xa anh và dính chặt vào ghế.Đôi mắt to tròn đau đáu chứa đầy bất an dán vào người Gary.Anh quay lại thấy bộ dạng của cô thì lập tức dịu xuống.Nuốt khan một cách khó khăn,anh bám tay trái vào vô lăng và vươn cánh tay phải đặt lên thành ghế.Bằng giọng nói trầm ấm của mình,anh dịu dàng bảo cô:

_Em lại đây nào!

Ji Hyo chui tọt vào lòng anh và bám riết vào đó.Gary choàng tay xuống tấm lưng của cô,vuốt ve lên xuống.Ji Hyo gắt gao vòng tay ôm chặt lấy bụng anh và rúc đầu sâu vào trong.Chỉ có những lúc ở bên anh như vậy cô mới có cảm thấy an toàn,mới cảm thấy được che chở.Gary im lặng lái xe và vẫn ôm chặt cô vào lòng.Anh biết làm gì với cô bây giờ?Thở một hơi dài và sâu,anh cố lấy lại bình tĩnh.Cảm nhận từng hơi thở lành lạnh của cô phả vào người,anh nói trong hơi thở,nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

_Anh sẽ dùng cả mạng sống của anh để bảo vệ em!Hắn dám động vào em là tự tay kí vào sổ tử rồi!Cứ đợi đấy!Kwan Suk!

Mặt tối trong anh [Monday Couple] [Longfic] [18+] (chap 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ