Chương 45: Chủ Động Làm

1.2K 70 0
                                    

"Đừng sẽ bị người khác nhìn thấy đấy, mau buông em ra"

Uyển Dương túm lấy tay cô, nhưng Lục Vân lại dùng tai trái ôm nàng vào trong ngực.

"Cả một tuần chị không được ăn thịt rồi, ngay cả hôn hôn sờ sờ cũng không cho à?"

Lục Vân oán trách, bộ dáng chẳng khác gì nàng vợ nhỏ không được chồng yêu thương.

"Không phải ... sẽ bị người ta nhìn thấy tường viện nhà chúng ta quá thấp, thế nên ai đi qua cũng có thể nhìn thấy họ đang làm gì trong sân hết."

"Không đâu nhà chúng ta ở chỗ vắng không có nhiều người tới đây đâu."

Lục Vân xoay người nàng lại, để nàng mặt đối mặt với mình, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mãi, cúi đầu cọ lên vòng tay ướt át của nàng.

" Dương Dương, chị nhớ em ..."

Nói giống như thể mấy ngày nay nàng đều không ở bên người cô ấy. Nhưng rõ ràng mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên cạnh cô mà?

Lục Vân cọ vào người nàng, cọ một hồi cũng cọ ra lửa luôn. Thế là cô bắt đầu dùng cây gậy thịt giữa hai chân cọ lên người nàng.

"Gậy thịt lớn cũng nhớ em.."

Uyển Dương lập tức đỏ mặt, đẩy cô ra.

"Chị đứng đắn một chút!"

"Lúc vết thương chưa lành em bắt chị đứng đắn thì cũng được đi, bây giờ vết thương khỏi rồi, em cũng bắt chị phải đứng đắn à?"

Đây là muốn để cô xuất gia làm hoà thượng chắc?

Uyển Dương không thèm để ý đến cô nữa mà tiếp tục việc phơi quần áo của mình.

"Vợ..."

Lục Vân bắt đầu giở trò chơi xấu. Cô phát hiện Uyển Dương rất khó chống cự lại bộ dạng này của cô. Chỉ cần cô mềm xuống lại dây dưa làm nũng, nàng liền sẽ không chịu được.

Trong khoảng thời gian ở chung này, mỗi ngày nàng đều dốc lòng chăm sóc cô thật tốt, cô biết trong lòng nàng cũng có cô.

Lục Vân ôm nàng không chịu buông ra, khiến nàng không có cách nào tiếp tục làm việc. Hai người họ ôm ôm ấp ấp nhau trong sân, da mặt Uyển Dương lại thật sự quá mỏng, cứ sợ bị người khác nhìn thấy mất.

"Ây da, chị..."

Uyển Dương không còn cách nào khác, đành phải túm lấy quần áo cô, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Chị đợi một lát được không?"

Lục Vân giật mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn cô không chớp mắt, và cả đôi môi anh đào vừa hôn lên mặt cô nữa. Hầu kết cô lăn lộn mấy lần, lúc này đây, tim cô đập nhanh hơn.

Nàng vừa chủ động hôn cô...

Lần chủ động này không phải là do cô ép buộc dụ dỗ, mà là do nàng tự mình làm, khác với trước đây, khi cô cầu xin nàng mới đồng ý!

Lục Vân ngây ngốc cười, gật đầu.

"Được, chị đi nấu cơm."

Nói xong, cô cũng không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng vào bếp, nào biết rằng khuôn mặt dày của mình đã chuyển sang màu đỏ rồi..

[ CHUYỂN VER ] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHWhere stories live. Discover now