Chương 30: Ban Ngày Không Thể Làm Em Sao

1.4K 89 1
                                    

Lục Vân dường như rất bận rộn. Ban ngày, thời gian ở nhà của cô khá ít, cô không nói cho Uyển Dương biết là cô đi đâu, cũng không để nàng xuống đất phụ cô một tay.

Khi Uyển Dương về đến nhà Lục Vân vẫn còn chưa về. Nàng nhìn cuốn sách trong tay, nhanh chân trở về phòng ngủ, đóng cửa cài then rồi trốn lên giường để xem sách.

Nội dung của loại sách này nàng đã từng tưởng tượng nhưng chưa từng đọc qua, khi đọc xong mới phát hiện nó hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng! Thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của nànguôn ấy!

Cốt truyện của nó rất kỳ quái vậy cái gì mà anh trai em gái, em chồng chị dâu... Đủ các thể loại gặp gỡ lãng mạn khác nhau. Còn miêu tả cảnh làm chuyện kia ở ngoài trời nữa... Uyển Dương  xem là mặt đỏ bừng cả lên.

Bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ hình như Lục Vân đã về rồi. Nàng hoảng hốt sốc gối lên rồi để quyển sách xuống dưới, hít thở sâu mấy cái từ trên giường bò dậy.

Lục Vân về nhà, đẩy đẩy cửa phòng mấy cái mà không được. Cô phát hiện nó bị khóa lại từ bên trong rồi.

Uyển Dương từ bên trong mở cửa ra, cô liếc mắt một cái đã thấy mặt nàng đỏ bừng, mới lo lắng đưa tay sờ trán nàng.

"Sao vậy? Sao mặt em lại đỏ thế này?"

Uyển Dương hơi né người về sau một chút, không khỏi chột dạ.

"Vừa rồi em ngủ trong phòng hơi sợ nên khóa cửa lại."

"Ừ"

"Chị không ở nhà nên cũng không an toàn lắm, chờ mấy ngày nữa chị sẽ tìm người xây lại tường bao lắp cổng mới."

Lục Vân ở một mình thì cô không cảm thấy gì nhưng Uyển Dương lại nhát gan, tường bao của nhà cô thấp, không phòng được trộm, cô cũng nên sửa sang lại nhà cửa một phen rồi.

"Không cần đâu em chốt cửa lại cũng an toàn rồi."

Lục Vân biết rằng nàng sợ cô lại tiêu tiền đấy mà. Nghĩ nghĩ một chút, cô vào phòng, dịch một đầu cái dương gỗ lớn được đặt ở góc tường ra, bên dưới thế nhưng lại có một trước hộp nhỏ.

Lục Vân ra hiệu cho Uyển Dương đến gần cái hộp gỗ. Uyển Dương  tay nhặt hộp gỗ nhỏ lên, Lục Vân lại thả cái rương lớn về chỗ cũ.

"Mở ra nhìn xem."

Uyển Dương mở nó ra bên trong vậy mà lại là một sắp tiền giấy, tất cả đều là tờ mệnh giá lớn tờ một trăm đồng.

Lục Vân lấy tờ tiền đi, bên dưới có mấy tờ giấy, thì hóa ra là giấy tờ đất đai vậy bên dưới còn có một quyển sổ tiết kiệm nữa chứ!

Cuốn sổ tiết kiệm này là do ba mẹ cô trước khi chết để lại cho cô. Giấy tờ đất đai và số tiền này là do cấp trên bồi thường cho cô sau khi xuất ngũ. Đây là của cải của nhà cô. Lục Vân thật thản nhiên đưa hết tất cả những thứ đáng giá mà cô có đặt lên trên hai tay nàng.

Đầu óc đáng kinh ngạc của Uyển Dương nhất thời trống rỗng, nàng không biết Lục Vân lại có nhiều tiền như vậy còn có cả nhà nữa.

[ CHUYỂN VER ] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ