Chương 21: Giúp Nàng Moi Ra

2.6K 71 0
                                    


“Đừng…”

Uyển Dương đẩy cô ra, đã quá muộn, lúc Lục Vân rút ra thì quy đầu vẫn còn đang phun ra tinh dịch trắng đục, côn thịt thô lớn hưng phấn mà run rẩy, tinh dịch chảy xuống, nhìn có vẻ phá lệ mà dâm mỹ.

Uyển Dương mềm nhũn cả người, nàng nửa chống người lên, nhìn cửa huyệt đang trào ra tinh dịch trắng đục, có chút sợ hãi.

"Tôi sẽ không mang thai đúng không?"

Lục Vân thở hổn hển, nhất thời cô không nghĩ được cẩn thận như vậy, lỡ bắn vào trong mất rồi, nói không chừng thật sự sẽ mang thai cũng nên. Uyển Dương sốt ruột sắp khóc.

"Làm sao bây giờ? Tháng sau nhập học rồi, không thể mang thai được. Mang thai thì không thể học đại học đúng không?"

"Tôi giúp em rửa sạch nó."

"Làm sao rửa được? Đều ở bên trong."

“Tôi giúp em lấy ra.”

Nói xong, Lục Vân liền nâng chân nàng lên.

"Chị, chị làm gì vậy?"

“Tôi dùng tay moi ra cho em, từ nay về sau không bắn vào trong nữa.”

Lục Vân nâng hai chân nàng khiêng lên trên vai, mình thì ngồi vào giữa hai chân nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn cửa huyệt của nàng.

Ngón tay thô ráp đẩy ra môi âm hộ, rồi từ từ theo nước dâm mà căm vào trong.

Uyển Dương không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình động đậy thì cô sẽ không moi sạch được.

Ngay khi những ngón tay thô ráp của Lục Vân đi vào bên trong, bốn phía vách thì liền xông tới, bao vây kẹp lấy ngón tay cô. Cô cảm nhận được huyệt thịt mềm mại ấm áp của nàng, cố vói vào bên trong, rất nhanh đã có thể sờ được đến tinh dịch mà cô bắn vào lúc nãy.

Tinh dịch của cô vừa đặc vừa nhiều, cô khẽ cong ngón tay, cố dẫn cho tinh dịch bên trong chảy ra ngoài.

Những đầu ngón tay cong cong gãi lên vách tường thịt mềm mại của nàng, khiến Uyển Dương rùng mình một trận.

Thứ to lớn giữa háng của Lục Vân nhanh chóng ngóc đầu dậy, thậm chí còn thô to hơn trước nữa.

Tinh dịch theo ngón tay cô chảy ra, nhưng cũng chỉ mới ra được một chút. Cô lại lặp lại động tác vừa rồi, cắm ngón tay vào rồi lại móc ra, tinh dịch cũng theo đó mà bị cô moi ra càng lúc càng nhiều.

"Hừ..."

Uyển Dương không chịu được việc đầu ngón tay cô cứ hết lần này đến lần khác cọ vào vách huyệt của nàng như vậy, nàng rên rỉ ra tiếng.

Âm thanh này là một sự cám dỗ chí mạng đối với Lục Vân.

Cô rướn người đè nàng xuống, vội vàng dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên mặt nàng, ngậm lấy môi nàng, cắn mút, gấp không chờ nổi.

"Ừm... Đừng mà..."

Lục Vân hôn xuống cằm nàng, một đường trượt xuống cổ nàng, khẽ liếm lên xương quai xanh của Uyển Dương.

Nàng thật đẹp, mỗi một tấc trên cơ thể đều đẹp như vậy... Đẹp đến nổi cô không muốn dừng lại mà chỉ muốn chiếm lấy nàng.

“Lần này tôi sẽ không bắn vào trong đâu.”

Lục Vân ngước mắt lên, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm nàng.

“Sẽ không làm em mang thai.”

Uyển Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng dường như nàng có một loại tín nhiệm vô thức đối với Lục Vân, cho dù có chút nửa tin nửa ngờ với những gì cô nói, thì cán cân cũng sẽ nghiêng về phía tin tưởng cô.

Uyển Dương mím môi, không phản kháng nữa, đối với cô mà nói, coi như là nàng đã đồng ý rồi.

Lục Vân tách hai chân nàng ra, để chúng kẹp lấy eo mình, côn thịt thô to lại lần nữa kề bên miệng huyệt, chậm rãi cắm vào.

"A a..."

Trải qua một lần dày vò, miệng huyệt đã hơi sưng đỏ. Thịt non sưng tấy nơi miệng huyệt bị quy đầu căng ra, còn có chút đau đớn, nhưng so với lúc cô mới tiến vào thì đã đỡ hơn nhiều rồi.

Đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân nhìn côn thịt thô to của mình bị huyệt nhỏ từng tấc từng tấc nuốt vào, mạch máu trong cơ thể cô như muốn nổ tung vì phấn khích.

Cửa huyệt của nàng rõ ràng là nhỏ như vậy, chỉ là một cái khe, thế nhưng lại có thể nuốt trọn côn thịt thô to bằng cánh tay trẻ con của cô.

Như thể hoa huyệt của nàng được sinh ra là để ngậm lấy côn thịt của cô vậy.

Côn thịt chậm rãi cắm vào, mãi cho đến khi quy đầu đâm vào tận hoa tâm của nàng. Hoa tâm của nàng thật mềm, bên trong giống như có một cái miệng nhỏ đang ngậm lấy côn thịt của cô, còn mềm mại hơn cả bông.

[ CHUYỂN VER ] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ