Chương 28: Không Ngừng Trào Ra

2.2K 97 0
                                    

"Chị... Chị cố ý!"

Uyển Dương đỏ mắt, đôi mắt vừa thẹn thùng lại vừa bực mình nhìn cô.

"Ừ"

Lục Vân Cũng không phủ nhận cô đến gần nàng, đôi môi ấm nóng dừng trên cánh môi nàng, hôn như chuồn chuồn lướt nước

"Chị muốn nghe em nói những lời cợt nhả, Dương Dương, nói cho chị nghe đi."

Uyển Dương quay đầu qua chỗ khác.

"Không!"

Nàng không biết thì ra trong xương cốt Lục Vân lại ác liệt đến vậy, làm loại chuyện này còn lắm yêu cầu thế kia!

Lục Vân cũng không ép nàng, mà cứ một chút một chút mà xoa vú nàng. Côn thịt bên dưới cũng chậm rãi rút ra lại chậm rãi tiến vào, kiên nhẫn mà dày vò nàng .

"Dương Dương da mặt em mỏng quá, như vậy sẽ không thể tận hưởng hết chuyện vui sướng trong việc yêu đâu."

Lục Vân giống như ác ma đến từ địa ngục, cố gắng kéo Uyển Dương ngã xuống để cùng cô xa đoạ .

Uyển Dương cắn môi, cơ thể nàng vô thức đong đưa theo từng nhịp thúc của cô. Nàng vẫn không cách nào quen được với việc khi hai người trần truồng làm chuyện đó mà còn phải lắm cách thức đến vậy.

"Không sao sau này chúng ta còn nhiều thời gian "

Lời này không biết cô là đang nói cho nàng nghe hay là nói cho chính mình nghe đây.

Lục Vân không thể chịu đựng được nữa, cô nâng 2 chân nàng lên bóp lấy thắt lưng thon thả của nàng rồi bắt đầu đong đưa cơ thể mạnh mẽ của mình.

"Hừ... A..."

Uyển Dương vô thức rên rỉ ra tiếng. Rõ ràng là nàng không muốn kêu, nhưng âm thanh lại cứ thế bật ra khỏi miệng. Côn thịt của cô quá lớn, mỗi lần thúc vào trong huyệt của nàng đều giống như thể là muốn đâm nàng thành hai nửa.

"Đừng... Đừng dùng sức như vậy..."

Uyển Dương chịu không nổi sự va chạm quá mạnh của cô, nàng bị cô đâm đến nói không thành câu, thân thể nhỏ nhắn nằm dưới thân cô, mỗi lần thọc rút đều đâm cho nàng lay động không ngừng.

Uyển Dương dang hai chân ra, chính giữa thân hình bé nhỏ của nàng đã bị cơ thể cao lớn của cô chiếm đóng rồi đôi chân trắng nõn của nàng bắc lên vai cô theo từng động tác của cô mà lắc lư qua lại

Côn thịt thô dài ra vào trong huyệt nhỏ hồng nộm của nàng, kéo ra nước để rồi ngay sau đó lại bị đẩy trở về, cứ thế dưới từng nhịp nắc dồn dập mà sủi thành bọt mép

Sức mạnh đến mức nàng cảm thấy mình sắp bị cắm đến tắt thở.

"Lục Vân  ..Lục Vân  .."

Uyển Dương muốn cô chậm lời một chút.

"xin chị .. đừng dùng sức như vậy...Ah ..em chịu không nổi."

"Ngoan, chồng em đã rất kiềm chế rồi, trách em quá mê người."

Nói bậy! Thế này mà cô gọi là kiềm chế á? Vậy nếu cô hoàn toàn thả tay thì chẳng phải sẽ làm chết nàng luôn sao! Sức cô mạnh đến mức nàng cảm thấy mình sắp bị cắm đến tắt thở.

"Lục Vân  ... Lục Vân..."

Lục Vân mạnh mẽ chạy nước rút, mỗi lần thúc vào đều chạm đến hoa tâm của nàng, sau đó lại rút cả căn ra rồi lại giã mạnh vào, làm cho Uyển Dương muốn chết đi sống lại.

Cô cứ làm hùng hục như vậy, nàng thật sự là chịu không nổi.

"A a..."

Cả người Uyển Dương run lên, khoái cảm chảy khắp tứ chi, hoa huyệt kịch liệt co rút, hai chân căng chặt, ngón chân mượt mà cuộn cả lại, nước dâm tuôn ra từng đợt.

Nàng bị cô làm đến cao trào..

Uyển Dương cho rằng mình chịu không nổi sự dày vò của Lục Vân, nhưng không ngờ lại bị cô đưa lên tới đỉnh cao vui sướng.

Rõ ràng không thích cô ngang ngược như vậy, nhưng cơ thể lại không nhịn được mà hùa theo cô, tận hưởng cuộc yêu... Uyển Dương có chút buồn bã, nàng bị làm sao thế này?

Sau khi Lục Vân điên cuồng đâm rút thêm mấy chục lần thì côn thịt của cô vùi trong huyệt nhỏ của nàng mà bắn ra

Tinh dịch đặc sệt nóng hổi từng luồng bắn vào hoa tâm khiến Uyển Dương nóng đến run lên, nàng hoảng hốt đẩy cô ra ngoài.

Lục Vân có chút lúng túng, nhưng cô vẫn thành thật rút côn thịt của mình ra. Lúc này, côn thịt vẫn còn chưa mềm xuống mà còn đang ngõng đầu oai vệ, mã mắt vẫn không ngừng trào ra tinh dịch đặc quánh. Cô giải thích.

"Chị đã uống thuốc đông y rồi, sẽ không làm em mang thai đâu"

Uyển Dương không thèm để ý đến cô mà chỉ nghiêng người đưa lưng về phía cô.

[ CHUYỂN VER ] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ