Chap 9: Công viên 4 người

22 3 4
                                    

"EunChan, did something happen at our house?"(EunChan à, nhà mình sảy ra chuyện gì sao?)-Một giọng nói lạ vang lên trước cửa nhà. Tất nhiên hai con người đang túm tóc túm cổ nhau cũng phải quay ra nhìn rồi. EunChan bị tiếng nói đó làm thoát khỏi giấc mơ hồng mà chạy ra xem xem. Một cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim cao chừng m7 gì đó đứng cạnh dì Choi.

'Cậu ta...là ai vậy?'

"Eui Woong hyung? Sao anh lại ở đây??"-EunChan chen chúc ở khoảng trống nhỏ chỗ cửa Hanbin và Seop đang đứng để ra ngoài. Tất nhiên là hai người kia cũng dừng lại và đứng sang một bên cho Choi thiếu ra.

"Tự dưng anh nhớ quê ấy,nên muốn ở lại vài bữa, không được sao?-Người đứng trước mặt họ là Lew(ở Hàn tên Eui Woong)- anh họ của EunChan. Lew sống ở Anh từ bé mặc dù quê gốc là ở Hàn.

"Cái thằng này, mẹ về mà không chào hỏi gì cả nhể?"- Bà Choi đứng bên cạnh nhăn mặt nhìn thằng con mình.

"Chào mẫu hậu ạa"- EunChan cúi người rồi te te chạy ra chỗ mẹ anh đứng.

"A, tụi con chào dì ạ."-Hanbin và HyeongSeop phải đứng đơ ra một lúc vì người anh họ của Chan, cái thứ họ để ý chính là mái tóc trắng bạch ấy. Có lẽ ở Hàn màu tóc này không phổ biến lắm.

"Hanbin, HyeongSeop? Hai con sang đây lúc nào vậy? Ôi trời Seop của dì giờ lớn quá ta~"- Bà Choi thấy tiếng chào thì quay ra nhìn, hóa ra là hai tiểu công tử lúc trước bà từng chăm sóc. Mặc kệ cho thằng con với đứa cháu đứng đờ ra đấy nhìn thì bà đã chạy ra chỗ bọn họ rồi.

"Ui, dì Ryeon. Dì còn nhớ con sao? Cảm động quá đii."- HyeongSeop khá bất ngờ vì dì Ryeon còn nhớ mình.

"Thằng nhóc này, đương nhiên là phải nhớ rồi."

Ba người họ đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn hai người kia vẫn đứng bên kia và nhìn họ với ánh mắt có vẻ...là phán xét chăng?

"EunChan, hai người kia là ai vậy?"-EuiWoong nhìn EunChan với ánh măt tò mò.

"À, cái người nhỏ nhỏ cao bằng anh ấy là Hanbin,ờm...đại loại thì là có thể gọi anh ấy là bạn em đi. Còn cái người cao cao kia á,thật ra hôm nay em cũng mới gặp, hình như là bạn của Hanbin hyung."

" À...vậy hả."

"À phải rồi, EuiWoong mới từ Anh về Hàn. Hai đứa có thể giúp dì đưa thằng bé đi đâu đó chơi để làm quen không?"

"Ý dì...là cậu đầu trắng kia á hả?"-HyeongSeop vừa nói vừa chỉ tay ra phía của anh và Woong đứng.

"Ừ đúng rồi, thắng bé là cháu trai dì nhỏ hơn con có 2 tuổi thôi à với cả nó cũng thân thiện lắm,biết đâu...lại hợp gu con,haha."- Choi phu nhân cười lớn khiến HyeongSeop kia phải đỏ mặt.

"Dì àa..."-Seop ngượng ngịu nói.

"Vậy để tụi con đưa em ấy đi cho, dì vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."-Cậu bất lực nhìn hai người đối diện nói với nhau rồi nhanh nhảu nhận lời của dì.

"Ahaha, cảm ơn Hanbin. Đúng là cục cưng của dì, vậy nhé đi chơi vui vẻ ha."-Nói rồi bà vẫy chào tạm biệt rồi bước vào nhà trước sự ngơ ngác của cậu con trai và đứa cháu.

[ ABO-Chanbin TPST] Come here with meWhere stories live. Discover now