Chap 7: Cắn

39 4 4
                                    

3 tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, cậu cũng đã không gặp anh suốt trong khoảng thời gian dài như vậy. Hôm đấy khi trở về nhà, Hanbin đã lo lắng rằng sẽ bị ông ta đánh cho một trận nhưng không, hôm đó cả cái biệt phủ đều rất im ắng chứ không có ồn ào như mọi lần. Tất nhiên là vẫn không thể tránh những ánh nhìn kì thị của bọn giúp việc lẫn cận vệ nhưng cậu bất ngờ vì bước vào nhà mà không nghe thấy tiếng của ông già kia. Thay vào đó là một dáng người quen thuộc lao vun vút rồi nhào vào người của cậu.

"RẦM!"

"Szz, AHN HYEONGSEOP!!!Cậu có biết đây là nền đá không??Đau ch3t đi được ấy"-Cậu tức giận rồi hét tên người lao vào mình kia.

"Còn cậu OH HANBIN, hôm qua cậu đã đi đâu hả??Cậu có biết tôi, chị cậu và Oh phu nhân tìm cậu quá trời không??"

Người lao vào cậu không ai khác chính là Ahn HyeongSeop một người bạn thân từ nhỏ của cậu. Hanbin ngơ người vì câu nói của cậu bạn mình, cậu muốn giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn lại khiến Oh thiếu chỉ có thể im lặng.

"Hanbin à, nói gì đi chứ."-Seop vừa nhấc cậu ngồi dậy vừa đợi câu trả lời của đối phương.

"Hanbin?"

"Tôi đã đến nhà một người bạn và ở lại đó qua đêm."-Đầu cậu thật sự rất rối bời, cậu không thể trả lời rằng mình đã ở cùng một Alpha quen biết chưa lâu nên chỉ có thể nghĩ gì đáp đó.

Nghe câu trả lời của bạn mình như vậy Seop dơ tay lên và búng một cái lên đầu cậu khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ rối tung đấy.

"Đồ ngốc, từ trước đên giờ còn có ai là bạn cậu ngoài tôi nữa hả?"

"Nói thật đi, hôm qua cậu đã đi đâu?"-HyeongSeop nghiêm túc nhìn bạn mình.

"Haizz, tôi đã đến nhà của dì Ryeon bà ấy trước từng chăm sóc cho tôi và cậu đến năm 4 tuổi đó."-Thoát khỏi mớ bòng bong ấy rốt cục cậu cũng có thể trả lời hẳn hoi câu hỏi của HyeongSeop.

"Chắc chứ?"-HyeongSeop dù tin tưởng bạn mình những vẫn hỏi lại để chắc chắn.

"Cậu có thể qua nhà dì ấy hỏi."-Hanbin chỉ thở dài một cái rồi tiếp tục khẳng định câu trả lời của mình.

"Haizz, coi như nó là đúng đi lần sau cậu đừng có mà biến mất như vậy nữa ít nhất cũng phải gọi điện về cho gia đình cơ chứ. Nào đứng dậy vào chào hỏi mẹ và chị cậu đi họ đang rất lo lắng đó."-Nói rồi cậu nhấc Hanbin đứng lên rồi cả hai người cùng đi vào trong nhà.

*Mình xin phép dùng từ "cậu" cho cả Seop nữa nhé (thường thì mình sẽ dùng tên Seop nhiều hơn). Mình sẽ cố gắng viết không khó hiểu để các bạn phân biệt nha.Ok tiếp nè.

Nhìn thấy cậu đi từ ngoài vào thì mẹ và chị gái đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, rồi nắn tay hỏi từng chút một.

"Hanbin à, hôm qua con đã đi đâu?"

"Em có biết là chị và mẹ lo lắng lắm không?Cả Seop nữa."

"Hanbin à..."(và 101 câu hỏi khác)

"M-mẹ...với chị bình tĩnh chút đã...Ừm đứng ở hành làng này không thoái mái lắm...Ta vào trong ngồi ha.."-Nói rồi cậu đẩy cả hai người vào bên trong phòng khách ngồi, đằng sau là HyeongSeop đi theo.

[ ABO-Chanbin TPST] Come here with meWhere stories live. Discover now