Chap 2: Chạy trốn

73 5 4
                                    

"MẸ!!!"- Hanbin vừa hét lên vừa chạy một mạch vào trong.

"Ông làm gì mẹ tôi vậy???"

"Làm gì mẹ mày á? Ha, con đàn bà này đang muốn bao che cho hành động làm cả gia tộc bẽ mặt đấy!!"-Ông ta nhìn cậu với ánh mặt đầy khinh bỉ.

"Tôi đã nói rồi còn gì, tôi đã bị hắn ta cưỡng hiep."

"Mày nghĩ tao sẽ tin lời nói của mày á? Hả thằng Omega vô dụng kia~"

"Cha nói gì vậy!?" - Hayoon nghe thấy vậy tức giận nói với ông ta nhưng khi cô định xông lên thì Hanbin đã cản cô lại.

"Ha~ Còn đỡ hơn cái loại bám váy mẹ tôi." -Hanbin không nổi giận, cậu bình tĩnh đáp trả một cách khôn ngoan.

"Mày...!"- Ông ta giận tím mặt, hậm hực chạy ra góc tường, lấy cái gậy bằng gỗ rồi chạy về phía cậu.

"GAN MÀY CŨNG LỚN ĐẤY NHƯNG HÔM NAY MÀY KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU!!"

Biết sức mình không thể bằng ông già đó cậu giao mẹ cho chị rồi chạy một mạch ra ngoài. Chàng thiếu niên đứng ngoài chứng kiến toàn bộ, rồi cũng lập tức chạy theo cậu chủ Oh. Còn ông ta, ông sai hai tên cận vệ gần đó rồi tiếp tục cầm gậy chạy theo sau cậu thiếu niên ấy.

"Oh..Oh thiếu, mau..mau chạy theo tôi mau!"- Cậu thiếu niên đó nói.

"Tại sao tôi phải nghe cậu?"- Hanbin bất ngờ nói.

"Thiếu gia..., hãy tin tôi, tôi chắc chắn...sẽ dẫn cậu đến nơi an toàn."

Một người mới gặp chưa được 1 ngày, thì làm sao mà Oh Hanbin cậu đây làm sao có thể tin tưởng được chứ. Chạy mãi cũng không phải một ý kiến tốt, sức một Omega làm sao mà bằng được một Alpha như ông ta cơ chứ. Nên nếu như không tìm một chỗ trốn an toàn thì chắc chắn khi đuổi được cậu, ông ta sẽ không chần chừ mà đập nát xương cậu mất.

Nhìn ánh mắt kiên định của hắn ta, Hanbin cũng không nghĩ hắn sẽ là một người xấu. Oh thiếu liều mình một lần, chấp nhận sự tin tưởng của đối phương rồi cậu khẽ gật đầu.

"Được, vậy thiếu gia hãy đi theo tôi."- Nói rồi, cậu trai trẻ cầm tay Oh thiếu chạy ra khỏi cổng phủ nhà Oh. Bởi cậu biết rằng trốn trong nhà chắc chắn sẽ bị ông ta tìm ra sớm thôi.

Hanbin ngạc nhiên lẫn ngại ngùng khi thấy đối phương cầm tay mình một cách tự nhiên rồi chạy. Nhưng chính bàn tay ấy khiến cậu lại cảm thấy đối phương an toàn đến lạ thường...

Cậu ta dẫn Hanbin đến một ngôi làng nhỏ rồi dẫn cậu vào trong một căn nhà gần đó. Cậu ta chốt cửa, rồi cả cậu lẫn Oh thiếu đều thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm...tay..."- Hanbin bỗng nhớ ra rằng tay mình vẫn đang bị đối phương nắm chặt. Như thể sợ cậu chạy mất vậy.

Cậu trai kia nhìn xuống tay mình, thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay người kia, mặt cậu ta đỏ phừng rồi lập tức bỏ tay Oh thiếu ra.

"A haha...l-làm Oh thiếu khó chịu rồi...haha thật ngại quá..Ừm công tắc điện ở đâu ta.."-Cậu ta ngượng ngùng nói rồi đánh lảng sang chuyện khác.

"Không sao đâu...nhưng mà..tự tiện vào nhà dân thế này..không sao chứ.."-Hanbin lo lắng hỏi.

"À thiếu gia không phải lo, đây là nhà của tôi."-Vừa nói cậu ta vừa bật điện lên cho sáng.

[ ABO-Chanbin TPST] Come here with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ