25

3.7K 291 119
                                    


Tuyển thủ Chovy lạ thật đấy, không uống rượu mà cũng say. Người được khen là đánh Azir hay đã dùng vài giọt nước mắt cá sấu để có thể níu kéo Sanghyeok đêm nay ở lại.

Điều đầu tiên cảm nhận được là mùi hương từ trên cơ thể anh. Thứ vani dịu nhẹ quấn lấy chóp mũi, lúc mới gặp chỉ có thể ngửi thấy trong mơ hồ không rõ.

Bây giờ lại cách nhau lớp vải mỏng của áo thun.

Anh nằm dựa đầu vào lồng ngực cậu, dù có nghẹt mũi cũng có thể ngửi ra. Jeong Jihoon tham lam hít lấy hít để, dụi sống mũi lên mái tóc mềm của anh yêu.

"Anh à..."

Người đang ôm anh giọng mềm xèo í ới.

"Hửm?"

"Anh yêu có biết từ cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh nâng cup vô địch thế giới em đã nghĩ tới việc một ngày nào đó anh sẽ thuộc về em!"

Anh yêu của cậu bật cười khúc khích. Quá chân thành rồi, thật dễ thương a~

"Jihoonie có thể tiên tri hay sao?"

Vất vả biết nhường nào mới có thể được ngày hôm nay?

Jeong Jihoon hiểu Lee Sanghyeok cũng hiểu. Cả hai biết sự khó khăn đến tột cùng khi được bên nhau như bây giờ. Đôi lúc một trong hai muốn từ bỏ, muốn gục ngã hay tự ti với chính bản thân mình để rồi khi nghĩ tới đối phương lại vì vậy mà cố gắng.

Mỗi người nỗ lực một chút. Không tham lam yêu hết phần của người kia, tình cảm là phải cùng nhau chứ không phải là anh/em yêu thật nhiều rồi bẻ thứ đó ra làm đôi đưa cho đối phương.

Vô lo vô nghĩ mặc kệ người ngoài nói gì. Hiện thực tàn khốc biết bao nhưng họ vẫn tìm thấy nhau tới và chấp vá cho mọi vết thương chưa lành.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ cậu thấy anh đưa tay lên nhìn ngắm chiếc vòng mà cậu tặng. Cánh tay trắng nõn hơn cả thiếu nữ chẳng mấy khi lộ ra lại đang đong đưa trước mắt cậu.

Lee Sanghyeok chưa từng tháo nó ra trừ khi phải đụng nước. Cậu biết điều đó vì lâu lâu có thể bắt gặp anh ngồi thẫn thờ nhìn vào cổ tay. Y như đứa bé và món đồ chơi yêu thích của nó vậy.

Anh vô cùng thích và trân trọng nó đơn giản vì là món đồ mà mèo yêu tặng cho anh.

"Anh biết ý nghĩa thật sự của chiếc vòng này là gì không?"

Cậu vòng tay qua ôm eo kéo anh dịch sát lại thân mình hơn. Người bên cạnh không phản kháng, coi điều ấy như lẽ thường tình.

"Chẳng phải là vòng cầu may bình thường thôi hay sao? Mẹ của em rất khéo tay, đan rất đẹp."

Tiếng bật cười từ kẻ cao hơn khiến anh nghi vấn.

"Không có mẹ Jeong nào ở đây hết. Đây là vòng em đan, vòng cầu duyên mà em đã vất vả đan và đi thỉnh được đem về cho anh."

"Bịp nhau à?"

Nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của anh.

Đan ngón tay vào nhau.

"Có phải là cái ngôi chùa gì không? Anh đã từng đọc qua nhưng nghe bảo hên xui lắm."

Kéo xuống hôn lên mu bàn tay anh mèo.

Choker • Chuyển nhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ