5

4.2K 397 7
                                    

Cửa đập vào lưng cậu, theo quán tính mà ngã về phía trước. Thứ duy nhất bây giờ có thể để cậu làm điểm tựa là anh. Ôm chầm lấy anh lùi lại dùng lưng chặn cửa đóng rầm lại.

"Ủa không mở được cửa???"

Wooje đẩy mạnh nhưng con mèo khổng lồ m87 sao có thể dễ dàng đẩy ra được.

Sanghyeok ti hí, mùi bạc hà mát lạnh tràn vào khoang phổi anh. Không nhúc nhích nổi vì Jihoon đã giam anh vào trong vòng tay và bờ ngực rắn chắc.

Cánh tay lớn choàng qua lưng anh ghì chặt. Nhưng hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chứ không dám quá phận.

Nhìn xuống dưới chỉ thấy xoáy tóc của anh, đầu nhỏ nhúc nhích ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Không khác nào mèo con ngoan ngoãn thuận theo cái ôm mà không dám nhúc nhích.

Vội vàng thả anh ra.

"Khụ...khụ em xin lỗi anh không sao chứ?"

"Ừm không sao."

Anh quay đi dụi dụi đầu mũi, tai phiến đỏ đến cả mấy đầu ngón tay cũng hồng lên. Tình huống này là muốn bức chết người ta hả? Nếu có máy quay phim ở đây thì không sớm cũng muộn sẽ xuất hiện mấy bài kiểu đại loại như Quỷ Vương bị mid mới nhà T1 ức hiếp chẳng hạn. Dám cá lắm.

Hai người định hình lại thì 4 đứa nhỏ mới vào được trong nhà. Sanghyeok vẫn đang khoác trên người áo của Jihoon. 6 con người đứng như trời trồng nhìn nhau.

"Ủa hai người lúc nãy có sao không em nghe tiếng vọng ra."

Út sữa gãi đầu nghệt mặt ra nhìn hai anh. Minseok với kinh nghiệm đầy mình liền hiểu ra vấn đề, anh Sanghyeok đang quay mặt đi còn Jihoon đứng ngây người. Có đần mới không hiểu hai người đang trong tình trạng gì.

Wooje thấy mọi người im lặng thì chỉ đảo mắt, do buổi tối để Jihoon vào phòng live nên nhỏ vẫn nhớ ông anh mình mặc cái gì. Em chỉ tay về phía anh lớn rồi di chuyển đầu ngón tay về con mèo m87.

"Cái áo này không phải là....á!!!!"

Hyeonjoon kéo xoành xoạch nhỏ rời khỏi hiện trường.

"Wooje à tự nhiên anh đau chân quá!!!"

Vừa nói vừa kéo nhỏ vào phòng mình. Đối thủ nặng kí duy nhất của việc làm người khác ngại đã được hổ giấy xử lý.

"Bọn em xin phép."

Minhyeong thì thôi miễn bàn, mấy cái như này cậu hoàn toàn hiểu và thông cảm. Ông chú của cậu đến lúc phải có cuộc sống mới rồi. Dắt cún về phòng. 4 đứa đến rồi đi, hai anh nó vẫn đứng đó như pho tượng.

Ngượng ngùng nhìn nhau. Anh đi một mạch về phòng. Jihoon ngồi trên giường rồi vẫn ngẩn ngơ vì cái ôm lúc nãy. Tim cậu loạn xạ khó tả, trước giờ chưa từng như vậy. Hai má mèo cũng nóng bừng. Nhìn vào hai tay mình, thế là vừa được ôm Quỷ Vương Bất Tử đấy hả?

Chôn mặt vào gối...hít lấy hít để mấy hồi vẫn chưa bình tĩnh nổi. Anh Faker thần tượng của cậu, vừa rồi lại được mình ôm trọn lại còn nhận được ánh mắt của anh ấy từ trong vòng tay mình. Ôi thích chết mất!

Bật dậy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Phía Sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn con mèo to xác này là bao. Anh vùi mặt vào áo của Jihoon. Mùi bạc hà mát lạnh từ áo nhạt hơn lúc mà anh úp mặt vào lồng ngực cậu nhưng vẫn làm anh mơ màng vì nó. Lúc nãy do ngại quá mà anh đứng yên mặc cho cậu ôm.

Choker • Chuyển nhượngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant